ấy chắc chàng phải dắt tay nàng), đến khi hai người về đến nhà rồi, hai
người cùng ăn cơm với nhau, bông đùa với nhau…
Vassily Zotov có vẻ sợ hãi, chàng nhìn cô gái, người mới vừa công
khai nêu ý kiến là chàng đến ở trong nhà cô ta. Cô ta chỉ kém chàng khoảng
ba tuổi, và nếu như nàng đối xử với chàng có phần kính trọng thì tất không
là vì vấn đề tuổi tác của chàng, mà là vì cái lon Trung úy chàng đeo trên áo.
Chàng hiểu rằng mọi sự sẽ không chỉ dừng lại ở phạm vi những bữa ăn, và
trong một căn phòng riêng, ấm cúng. Chàng sẽ thấy thèm được luồn bàn tay
vào những lọn tóc quăn óng ả mềm mại của nàng.
Không thể được!
Chàng kéo trễ cổ áo xuống, góc cổ áo chàng có dấu hiệu mầu đỏ chỉ
cấp bực của chàng, dù rằng cổ áo không chật, rồi chàng nhấc lại gọng kính
cho ngay ngắn.
"Không, Valia ạ, tôi không đi đâu cả. Và, nói tóm lại. Tôi còn nhiều
công việc phải làm, mình nói chuyện như vậy phí thì giờ quá".
Chàng đội mũ lại, chiếc mũ mầu xanh nhạt có lưỡi trai nó làm cho cái
gương mặt chàng càng thêm khắc khổ với cái mũi hếch.
Cô gái nheo nheo hàng mi nhìn chàng, giọng nũng nịu:
"Phải rồi, phải rồi, Vassily nhỉ, nói đủ rồi…"
Cô thở dài. Rồi đứng thẳng dậy, cử động khó khăn, không giống như
một thiếu nữ, cánh tay cô buông thõng có vẻ mềm nhũn, cô cầm cái bản
danh sách dài lượt thượt ấy đi ra khỏi phòng.
Chàng chớp chớp mắt một cách uể oải vẻ bơ vơ, chàng cảm thấy nếu
nàng quay trở lại rồi nhắc lại đề nghị của nàng lần nữa thật quyết liệt thì có
lẽ chàng sẽ chịu thua nàng mất.