Cặp kính mắt trung uý đăm đăm nhìn các giòng chữ, môi ông trề ra,
ông hỏi:
"Tôi lấy làm lạ là tại sao người ta lại cử anh đi đường này?"
Trung uý ngửng đầu, ông nhìn Trung Sĩ Dygin, anh chàng có khuôn
mặt hao hao giống ông già Chkalov, hỏi tiếp:
"Trước anh không ở Penza à?"
Giọng Trung sĩ Dygin khàn khàn:
"Thưa vâng".
"Thế thì tại sao người ta lại cho anh đi vòng vo quanh cả một vòng
đến tận Ryazhsk như thế này? Người ta làm việc lạ lùng thật!"
Trung sĩ Gaidukov hỏi:
"Thưa Trung uý, khi hai chúng tôi rời nơi này, hai chúng tôi có cùng
đường đi với nhau không ạ?"
Trong lúc đi đến phòng sĩ quan chuyển vận của nhà ga, chàng đã tìm
ra được Trung sĩ Dygin từ đâu tới, nhờ đấy chàng hi vọng khám phá ra
được nơi trung sĩ này sẽ phải đến.
"Phải, từ đây đến Gryazi các anh đi cùng đường với nhau".
"Thưa, sau đấy thì sao ạ?"
"Sau đấy hả, là một bí mật quân sự!
Zotov nói với cái giọng người Volga nhừa nhựa đầy vui vẻ, chàng
nheo nheo mắt, phóng tia mắt qua mục kính nhìn chàng trung sĩ vóc dáng
cao lớn.