chỗ cổ áo không có lon trung sĩ ấy chỉ có một cái lỗ thủng. Hai giải mũ
lòng thòng thứ mũ bắt đầu dùng từ thời cách mạng, dài xuống đến tận ngực
trông tựa như hai cái tai cụp xệ xuống.
Ánh mắt Dygin nhìn thật dữ dội, giọng y khàn khàn thứ giọng khàn
của một người cuống họng đau:
"
Bởi vì chúng tôi suốt từ mười một ngày nay, chưa được ăn một thứ gì
cả!"
"Hả!"
Zotov giật giọng, mục kính tuột xuống một bên vành tai. Chàng vội
đưa tay giữ mục kính, đeo lại ngay ngắn, rồi tiếp:
"Làm sao lại như vậy được?"
"Đúng như vậy. Đúng thế… Giản dị lắm".
"Anh có lộ trình thư với thẻ khẩu phần không?"
"Ăn mớ giấy ấy chẳng được ích gì".
"Nhưng rồi làm thế nào mà sống được chứ?"
"Chúng tôi đã xoay sở đủ cả rồi".
Làm thế nào mà sống được chứ? Cái câu hỏi con nít, ngu si ấy thật ra
từ cửa miệng anh chàng "bốn mắt" vóc vạc nhỏ thó này làm cho Dygin mất
hẳn cơn giận dữ, và y nhủ thầm trong bụng là đừng có trông mong gì được
giúp đỡ ở cái trạm nhà ga Krechetovka này trong thời gian còn lưu lại ở
đây. Làm thế nào mà sống được chứ! Không phải chỉ vì có đói không, mà
sự giận dữ nó làm cho quai hàm trung sĩ Dygin bạnh ra, y hầm hầm nhìn