"Đại uý sẽ không bao giờ ra lệnh cho y làm như vậy đâu Trung uý ơi.
Không có luật lệ nào có thể bắt buộc thẳng Samorukov phải mở cửa kho
giữa ban đêm để phát ra vài cân bánh, mấy con cá mòi đâu!
Sự thật đúng là như vậy".
Zotov cố chút nữa:
"Con mấy người này thì sao?"
"Thì cứ để cho họ đợi đến mười giờ sáng mai. Đợi thêm một đêm nữa
có gì là ghê gớm đâu, còn bây giờ thì Trung uý cứ bảo họ nắm ép rệp vào
với nhau lấy lưng làm chăn cho ấm!"
"Nhưng xe lửa sắp chạy rồi. Chuyến xe này gấp lắm, không cho đi
không được. Chuyến tầu trễ lâu rồi, vả lại lúc này đang có nhiều người
mong đợi chuyến tầu".
"Nhưng nếu chuyến tầu sắp chạy, thì Samorukov có đi cũng chẳng đến
kịp được. Đi bộ lội bùn, xách đèn từ đây đến chỗ nó ở, rồi lại đón nó đi bộ
lội bùn về đây, ít ra cũng phải mất một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ".
Đúng, Guskov lại nói đúng thêm một điều nữa.
Trung sĩ Dygin quai hàm nghiến chặt vào nhau, hai giải mũ che tai cũ
kỹ lòng thòng xuống ngực, y quay gương mặt phong trần về phía ống nói
cố hiểu xem người ở đầu dây nói bên kia nói gì. Dygin vừa lắc đầu thất
vọng, vừa nói:
"Lại thêm một ngày nữa, việc không xong – bọn chúng tôi lại mất
khẩu phần".
Zotov thở dài lấy tay bịt ống nói lại để Guskov ở đầu giây đằng kia
không nghe được, chàng bảo: