Tôi không biết chuyến tầu ấy có ngừng lại đâu không nhất là từ hai ngày
trước đấy tôi không được lĩnh khẩu phần của mình rồi. Tôi cứ ngủ li bì, ngủ
liên miên, ngủ quên cả chiến tranh đang diễn ra, quên cả mình đang ở đâu
và chung quanh mình ra sao… Tôi nằm mơ về gia đình tôi..."
Khuôn mặt râu ria lởm chởm, da nhăn của ông ta rạng rỡ hơi ấm.
Bỗng nhiên Zotov chợt nhớ ra điều gì chàng bật đứng dậy:
"Khoan khoan! Như vậy là ông tới bằng chuyến tầu ấy… Ông đến vào
lúc nào nhỉ?"
"Tôi không biết, khoảng hai mươi phút gì đấy thôi… Tới nơi là tôi tới
ông ngay mà…"
Zotov rảo bước đến cửa, chàng xô mạnh cánh cửa:
"Valia, Valia, chuyến tầu đi Balasho số bao nhiêu. Một không không
cái gì, mấy?"
"Một không không hai".
"Chuyến tàu còn đây không?"
"Đi rồi".
"Cô có chắc không?"
"Có, em quả quyết mà".
Zotov hai tay vò đầu, chàng than thở:
"Hừ, thật khốn khổ. Bọn ta ngồi chết ở đây y như những đứa bị tội
phải cầm bút mà biên chép, biên chép đủ thứ, thế mà có một việc thì lại chả