thấy – thậm chí cũng không tìm ra được cơm mà ăn nữa! Gọi dây nói đi
Michurinsk-Uralsky cho tôi ngay nhá".
Rồi chàng quay lại phòng riêng hỏi Iveritinov.
"Ông có cách gì cố nhớ cho được số toa tầu ấy không?"
Iveritinov mỉm cười đáp:
"Không ạ".
"Toa ấy có hai trục hay bốn trục".
"Lúc ấy tôi sợ tôi không biết gì về các thứ ấy cả".
"Vậy thì ông biết cái gì? Toa ấy rộng hay hẹp? Liệu vào loại toa chở
bao nhiêu tấn?"
"Nó vào loại toa có cân ghi Tám ngựa hay mười bốn người thường
dùng trong thời nội chiến ấy".
"Vậy là toa mười sáu tấn rồi. Ông nhớ là không có lính hộ tống hả?"
"Hình như không có thì phải".
Từ buồng bên cô Valia gọi vọng sang:
"Vassily!"
Có tiếng cô nói tiếp vào điện thoại:
"Đây là sở chuyến hàng quân đội!"
Rồi cô cao giọng gọi tiếp:
"Trung uý có muốn nói chuyện với Đại uý không?"