"Không biết tôi có nên nói chuyện với Đại uý không. Có thể hàng hoá
ấy không phải là hàng hoá của nhà binh".
"Trung uý có muốn em tìm xem việc này ra sao không?"
"Valia, xin cô vui lòng tìm xem sao nhé. Có thể số chăn ấy chỉ là hàng
tạm chuyển đi nơi khác thôi, ai biết được? Bảo họ xoát xét lại số hàng ấy
cho thật kỹ lưỡng, lập bản kê khai rõ ràng, rồi niêm phong lại, cô chịu khó
để ý xem mọi công việc ấy có được đầy đủ không nhé".
"Được Vassily, trung uý cứ để em làm".
"Cảm ơn cô Valia hết sức, cảm ơn lắm nhé, cô thật là tháo vát quá!"
Valia mỉm cười với chàng, mái tóc quăn xoã xuống mặt:
"A lô! Michurinsk-Uraisky…?"
Zotov đóng cửa lại, chàng vẫn còn xúc động lắm, chàng đi đi lại trong
phòng riêng, hai nắm tay chàng đấm đấm vào nhau Chàng hậm hực:
"Ta không thể nào giải quyết hết mọi việc được, thế mà họ không cho
thêm mình một người phụ giúp nào cả! Số chăn ấy có thể bị người ta ăn cắp
mất hết. Chắc có một số bị mất rồi cũng nên!"
Chàng cứ đi lại trong phòng một hồi lâu, rồi sau mới lại ngồi xuống
ghế. Chàng bỏ kính đem mắt ra, lau lại mặt kính bằng miếng nỉ. Cặp kính
bỏ ra khiến cho gương mặt đầy ưu tư suy nghĩ vì công việc của chàng lập
tức trở thành như mặt con nít, gương mặt ấy nay chỉ còn có chiếc mũ lưỡi
trai màu xanh che chở.
Iveritinov vẫn lặng lẽ kiên nhẫn ngồi đợi… Ông ta rầu rĩ nhìn lên bức
chân dung Kaganovich bận bộ đồng phục với huy hiệu hỏa xa cao nhất; rồi