Tất cả những nét trên khuôn mặt Iveritinov đều lớn; trán cao, rộng,
lông mày rậm và lớn, mũi dài lớn. Cằm và má lởm chởm râu ria màu xám
đen.
"Làm cách nào ông biết được đây là Krechetovka?"
"Trong toa tầu ấy có mấy người xứ Georgia ngủ cạnh tôi, họ nói cho
tôi biết".
"Người xứ Georgia? Y là nhà binh? Cấp bực ra sao?"
"Tôi không biết. Ông ta đắp chăn kín cả chỉ có đầu là ở ngoài chăn
thôi".
Trong câu trả lời của Iveritinov đượm giọng buồn. Càng nói, điệu
buồn càng thêm nữa, như thế càng nói ông ta càng bị mất thêm một cái gì.
Zotov đẩy tờ lộ trình thư sang một bên, hỏi:
"Thôi bây giờ ông cho tôi biết, ông còn những giấy tờ gì khác nào?"
Iveritinov mỉm cười buồn:
"Tôi không có giấy tờ gì khác cả. Tôi lấy giấy tờ ở đâu được?"
"Tôi hiểu. Ông bảo ông không còn giấy tờ gì khác nữa phải không?"
"Khi chúng tôi bị quân Đức bao vây, chúng tôi đã phải huỷ hết các
giấy tờ đi rồi".
"Nhưng sau đấy, khi ông trở lại lãnh thổ Xô Viết, chắc chắn người ta
phải cấp cho ông chứng thư lý lịch nào chứ?"
"Họ không cấp gì cả. Họ chỉ lập một bản danh sách, chia chúng tôi ra
từng nhóm mỗi nhóm bốn mươi người rồi gửi chúng tôi đi".