ảnh có một cái gì non nớt, chụp vội quả không diễn tả được điều gì, không
có vẻ gì là thân mật trong bức ảnh cả.
Zotov thấy thích cô bé ở trong ảnh lắm. Môi chàng trễ xuống. Chàng
hỏi một cách thật thản nhiên:
"Cô bé này tên chi?"
Iveritinov lúc ấy đã ngồi xuống ghế, hai mắt ông ta nhắm lại. Ông ta
đáp bằng cái giọng vẫn trầm tĩnh, bây giờ có lẽ càng trầm tĩnh hơn nữa:
"Lala".
Đáp xong, ông ta mở bừng mắt, chữa vội lại:
"Không phải, tên nó là Irina".
"Ảnh này chụp hồi nào?"
"Năm nay".
"Ở chỗ nào đây?"
"Ngoại ô Mạc Tư Khoa".
Nửa năm trời! Một nửa năm trời đã trôi qua kể từ khi ấy đến nay, hồi
ông ta nói: "Sẵn sàng, Lala, chụp này!" và bấm… Và từ đấy, hàng ngàn
hàng vạn họng súng gầm thét, tung hàng triệu giọt đất đen vọt lên trời,
khiến cho hàng triệu người quay cuồng trong cái trò chạy quanh bi thảm,
những con người chân không từ Lithuanie chạy đi, những người chạy trốn
bằng xe lửa từ Irkutsk đi nơi khác… Và đêm nay, một đêm lẫn lộn cả tuyết
phủ, mưa rơi, lất phất tuyết xuống nơi nhà ga xe lửa với những chuyến tầu
đợi khởi hành này, nơi những con người đi lang thang vơ vẩn suốt cả ngày
cho đến bây giờ thì nằm lăn ra sàn ngủ mê mệt, làm sao có thể tin được