"Tôi không thấy".
Iveritinov trả lời lấy lệ, ông ta đang chìm trong hạnh phúc vô biên của
khói thuốc. Ông ta nói tiếp:
"Tôi đoán thì bọn họ không ai có thuốc lá cả".
Ông ta tiếp tục hút, hai mắt lim dim.
Bỗng Iveritinov hỏi:
"Thế còn việc ông nói về năm 1937 là thế nào?"
Zotov nồng nhiệt:
"Vâng, ông nhất định phải nhớ đến cái bầu không khí của thời ấy rồi!
Trận Nội chiến Tây Ban Nha, bọn phát xít tiến lại gần Khu Định cư sinh
viên Madrid, Lữ đoàn Quốc tế, Guadalajara, Teruel! Thật khó lòng mà ngồi
yên được! Chúng tôi hò hét đòi hỏi các lớp mở rộng về tiếng Tây Ban Nha,
nhưng họ lại cho chúng tôi học tiếng Đức. Tôi có một cuốn tự học tiếng
Tây Ban Nha, rồi ngồi cặm cụi học thay vì sửa soạn cho các kỳ thi. Tôi cảm
thấy chúng tôi đã dính líu ghê gớm vào tình hình Tây Ban Nha và cái ý
thức cách mạng của chúng tôi làm cho chúng tôi không thể nào im lặng
đứng bên lề các sự việc được nữa, nhưng tôi lại nhận thấy rằng: các báo chí
của ta chẳng biểu lộ được chút nào về ý thức cách mạng ấy, và tôi cũng lấy
làm lạ là tại sao mình lại lạc lõng tới đây. Giả thử trốn đi Odessa, lén xuống
thuyền mà ra đi thì đã hẳn đấy quả là một ý tưởng trẻ con, vả chăng hành
động như vậy khó lòng thành công được với các đạo quân tuần phòng biên
cảnh của nước ta. Ấy cũng vì thế mà tôi mới đến Bộ Quốc phòng, năn nỉ
các vị Tư lệnh các Đệ Tứ, Đệ Tam, rồi Đệ Nhị, cuối cùng là Đệ Nhất Phân
Khu, xin các vị ấy cho chúng tôi được đi Tây Ban Nha. Các vị ấy đều cười
vào mặt tôi, các vị ấy hỏi tôi: "Anh có mất trí không đấy? Ở đấy làm gì có
người đồng bào nào của anh đâu, vậy thì anh nghĩ như thế nào và anh định
làm gì ở xứ Tây Ban Nha ấy nào?!!..." Ấy, tôi thấy ông có vẻ thích hút