"Vassily! Sở gửi hàng dân sự hỏi xem Trung uý có hàng hoá gì gửi đi
với chuyến Bẩy Chín Bốn hay không? Nếu không có gì, thì ta nên để cho
chuyến tầu đi luôn!"
Zotov nhìn vào bản ghi. Chàng hỏi:
"Chuyến tầu nầy đi đâu? Có phải là chuyến đi Povorino đấy không?"
"Thưa đúng!"
"Đã tới chưa?"
"Thưa, khoảng độ mươi phút nữa thì chuyến tầu ấy đến".
"Chuyến tầu này hình như chỉ có vài toa hàng hoá của quân đội. Ngoài
ra còn có những toa nào khác?"
"Thưa còn có vài toa chở vật liệu kỹ nghệ và vài toa hành khách".
Zotov quay sang Iveritinov:
"Ồ, thật là lạ! Đây là chuyến tầu tôi sẽ để ông đi đấy! Chuyến tầu này
rất tiện cho ông, ông sẽ không cần phải đổi tầu gì nữa cả. Còn cô Valia,
hàng hoá thì ở đây cả rồi, cô có thể gửi đi được ngay. Lúc tầu đến, tôi muốn
cho đậu lại gần, vào Đường Một hay Hai. Cô bảo cho họ biết thế nhé!"
"Vâng, Trung uý!"
Valia đi ra.
Zotov quay về Iveritinov:
"Thôi thật hết sức buồn là không có gì ăn được để mời ông cả. Xin
ông hiểu cho tôi nhé, đến một cái bánh bít quy nhỏ tôi cũng chẳng có nốt!"