thuốc, ông cứ giữ cả gói thuốc mà hút. Tôi để thuốc ấy chỉ để mời mọi
người thôi đấy mà, vả lại ở nhà tôi còn thuốc nữa mà… Không, không, xin
ông cứ cất bao thuốc ấy đi, như thế tôi lại còn hài lòng là ông sẽ không
quên nó. Những ngày như ngày này thuốc lá nó sẽ mở những cánh cửa cho
ông, tôi tin chắc là nó cũng lại sẽ tiện cho ông nữa… Rồi có một ngày tôi
mới đọc trong một tờ Sao Đỏ - trong những ngày ấy tôi vớ được báo gì là
đọc hết các báo ấy – tôi đọc thấy một đoạn trích ở một tờ báo Pháp nào đấy,
mẫu bài ấy nằm giữa các tin tức bài vở khác, nó viết rằng: "Đức và Nga
cùng nhìn Tây Ban Nha như là vùng đất cho một cuộc trắc nghiệm chiến
tranh". Đoạn văn ấy nó làm cho tôi thấy mệt mỏi. Suốt trong ba ngày tôi
đợi chờ, mong đợi được đọc một bài bình luận nào đấy chống lại, bác bỏ
những ý tưởng ở trong mẩu tin trích của báo Pháp. Nhưng chẳng có bài báo
nào viết như vậy cả. Thế là tôi lại đến Bộ Quốc phòng, tôi mang theo cả tờ
Sao Đỏ nữa. Tôi đưa bài báo cho họ đọc. Tôi bảo: "Mời các ông đọc chỗ
này xem. Tôi đợi mãi không thấy có cái chỉnh gì cả, vì thế tôi thấy đây
đúng là sự thật, sự thật là chúng ta có những hoạt động chiến tranh tại Tây
Ban Nha. Vì thế tôi xin được các ông cho tôi đi Tây Ban Nha với tư cách là
thằng binh nhì thôi là được". Ông nhân viên Bộ Quốc phòng mới quát lên,
đấm xuống bàn mà rằng: "Anh không được đến đây gây sự với tôi! Ai gửi
anh đến đây làm gì? Nếu ở đây cần anh, người ta sẽ cử anh đi! Cút ra!"
Nhắc lại việc ấy, Zotov cười ngất thật thành thật, sung sướng. Vẻ vui
sướng lại hiện ra trên gương mặt chàng. Chàng cảm thấy nói chuyện với
nhà kịch sĩ này thoải mái dễ chịu lắm, rồi chàng lại còn kể về chuyện mấy
nhà hàng hải Tây Ban Nha tới và chàng được gọi đến để dùng tiếng Tây
Ban Nha mà trả lời cho họ biết.
Chàng cũng muốn hỏi Iveritinov xem sao lại cảm thấy bị quân Đức
bao vây, xem ông ta nghĩ như thế nào và chiến tranh, và nhất là để được nói
chuyện thêm nữa với người có học thức, thông minh.
Nhưng cửa mở, Valia bước vào, cô bảo: