Zotov kéo ngăn kéo bàn giấy ra thật rộng để chứng minh là trong ngăn
kéo của chàng quả thật không có gì ăn được cả. Trong ngăn kéo trống trơn,
chàng có thói quen là khẩu phần của chàng được đem vào tận bàn giấy, và
bao giờ chàng cũng ăn hết ngay. Chàng bảo:
"Tôi chắc là từ khi ông bị lỡ tầu đến giờ vẫn chưa ăn thứ gì cả, phải
không ông?"
Iveritinov xoè bàn tay ấp lên ngực áo bẩn thỉu, đáp:
"Cảm ơn ông, nhưng ông đừng lo gì cho tôi cả. Quả thật tôi chưa ăn gì
cả, nhưng tôi thấy mến ông vô cùng…"
"Ông làm ấm lòng tôi, ấm cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ông là một
người tốt. Tính tình tốt ấy của ông trong cái thời khó khăn này làm cho
người ta phải quý trọng lắm. Nhưng bây giờ thì xin ông vui lòng cho hay
nhé, đi khỏi nơi này thì tôi sẽ tới chỗ nào, sau đấy thì tôi phải làm gì, hở
ông?"
Zotov giải thích thật trôi chảy:
"Trước hết là ông phải đến tận Gryazi. Tôi không có cái bản đồ để chỉ
cho ông rõ, thật xấu hổ… Ông có thể tưởng tượng ra được nơi này không?"
"Tôi không chắc lắm… Tuy thế tôi tin là tôi có nghe nói đến cái tên
chỗ ấy".
"Chỗ ấy là giao lộ quan trọng lắm đấy. Bây giờ nếu, trong ban ngày
ông tới Gryazi, ông mang theo lộ trình thư – tôi đã thêm vào trong đó để
chứng thực là ông đã tới tôi rồi – đến gặp sĩ quan chuyển vận quân đội ở
đó, họ sẽ cấp cho ông một thẻ khẩu phần, ông có thể mang thẻ khẩu phần
ấy đến lĩnh thực phẩm ở nhà kho, như vậy là ông có phần ăn trong hai
ngày".