"Trước kia thường gọi là Tsaritsyn đấy mà".
(Như thế thì người này có thể không phải là một quân nhân Hồng
Quân từng thoát hiểm trong một cuộc bị bao vây. Người này đã được cấy
vào đám người ấy mất rồi. Một cán bộ của địch! Có thể là một trong những
người Nga di cư, một lính Bạch vệ…) Phải, có thế mới giảng rõ được các
tính tình, cử chỉ của y…
"A phải rồi – Tsaritsyn… Phòng tuyến danh tiếng của Tsaritsyn… (có
lẽ ông ta là một sĩ quan Bạch vệ ngụỵ trang nữa cũng nên? Chắc rồi, chẳng
thế tại sao ông ta lại hỏi bản đồ? Nhưng ông ta ngụỵ trang với những thứ áo
quần lôi thôi rách rưới như thế này, thì chẳng là quá đáng một chút, nó làm
cho người ta chú ý đến ông ta là gì?)
Mấy tiếng "sĩ quan Bạch vệ" tạo cho Zotov một cảm nghĩ vất vả, khổ
sở về hình ảnh nguyên thuỷ của một tâm hồn Xô Viết: tâm tư ấy rất ồn ào,
nhưng không nói thành lời được, nó hành hạ Zotov như đâm chém chàng
bằng lưỡi lê cũng không bằng.
(Hà, ông ta thế là bị rơi vào bẫy rồi! Ông ta để lộ cái chỗ dại dột ra
rồi! Tự ông ta chui đầu vào tròng, hãy thận trọng, hãy cẩn thận. Rồi bây giờ
ông ta sẽ làm gì đây? Ông ta sẽ làm gì?)
Zotov nhấc ống nói điện thoại, tiếng chuông reo thật lâu.
Chàng áp ống nghe vào tai, hi vọng đầu giây bên kia Đại uý sẽ nghe.
Nhưng Đại uý không nhấc ống nghe.
Iveritinov nói:
"Trung uý, tôi thấy lấy cả gói thuốc của ông thì có tội nhiều lắm".
"Không sao, ông cứ giữ cả đi".