Zotov vừa nói vừa xua tay.
(Hà, hắn, Zotov, đã cư xử như một mụ đàn bà trong sạch – trong lòng
hoàn toàn dịu dàng! Y đang giơ lưng ra cho địch thấy mà lại không biết làm
cách nào để khiến cho địch được vui lòng!)
"Vâng, nếu vậy tôi xin phép được hút ở trong phòng của Trung uý
thêm lần nữa – nếu Trung uý không thích thì tôi xin ra ngoài hút?"
(Y muốn ra ngoài? Có thể là một cái cớ thật giản dị - y đã biết là phạm
phải một lỗi lầm, để lộ một hớ hênh rồi, và bây giờ y chạy trốn.)
"Không, không sao, ông cứ việc ngồi đây mà hút. Tôi thích ngửi mùi
khói thuốc mà".
(Zotov mong rằng y nghĩ về một việc gì đấy. Không biết hắn sẽ hành
động ra sao, làm thế nào để hành động?)
Zotov giục chuông điện thoại ba lần. Đầu giây đằng kia có tiếng
động?)
"Phòng gác, tôi nghe!"
"Trung uý Zotov đây".
"Vâng, đồng chí Trung uý?"
"Guskov có đấy không?"
"Thưa đồng chí Trung uý, ông ấy vừa ra ngoài rồi".
"Ông ấy đi đâu? Ông ấy đi có việc gì? Trong vòng năm phút nữa xem
ông ấy có ở bàn giấy không nhé!"