(Như vậy là cái anh chàng vô tích sự ấy chắc lúc này đang hú hí với
một cô nào chứ gì!)
Zotov lấy một tờ giấy, không để cho Iveritinov trông thấy, chàng viết
lên tờ giấy giòng chữ lớn: "Valia, vào phòng, rồi bảo rằng chuyến tầu Bẩy
Chín Bốn đến trễ một tiếng đồng hồ nhé."
Chàng gấp tờ giấy, cầm đến cửa, trao cho Valia và nói:
"Đây, đồng chí Podshebyakina! Đây là những gì về chuyến tầu tôi nói
lúc nẫy!"
"Chuyến tàu nào, Vassily?"
"Chuyến tầu mang số hiệu tôi ghi trên đó đó!"
Cô Valia bộ điệu thật ngạc nhiên, cô đi lại chỗ cửa đón lấy tờ giấy
Zotov trao cho cô, Zotov không đợi chờ gì, chàng quay trở lại bàn giấy
ngay.
Iveritinov lúc ấy đã mặc lại áo khoác ngoài xong.
Ông ta hỏi, giọng thật thân mật:
"Chúng mình không thể lỡ chuyến tầu này được đâu nhỉ, phải không?"
"Không, lần này chúng ta không lỡ đâu!"
Zotov đứng lên đi đi lại lại trong phòng, tránh không nhìn Iveritinov.
Ông ta kéo tà áo xuống làm cái gì nhúc nhích một chút ở phí trên thắt lưng
ông ta, ông ta ấn khẩu súng từ phía đằng sau lưng lại phía bên phải đội lại
chiếc mũ lầu xanh cho ngay ngắn. Ông ta chỉ làm có như vậy, cũng không
nói gì thêm.
Với Zotov, thì gian dối đã hẳn là không tốt lắm.