Valia thò đầu qua khe cửa ra vào. Vừa trông thấy cô, Iveritinov đi lại
gần cái ba lô của ông ta. Valia nói tiếp:
"Chuyến tầu Bẩy Chín Bốn bị trễ ở chặng chót, vì thế phải một giờ
nữa chuyến tầu mới tới đây được".
Zotov thốt kêu lên:
"Hả, cô đừng nói vậy! Rầy rà thật!"
Giọng chàng nghe ra khó chịu, bực mình với cái âm thanh giả dối:
"Thôi được, cảm ơn đồng chí Podshehyakina".
Đầu Valia lui khỏi cửa.
Ở bên ngoài, ngay sát căn phòng, trên Đường Số Một, Zotov có thể
nghe được tiếng sì sì của đầu máy giảm sức và tiếng lịch kịch của các toa
tầu chạm vào nhau khi sắp dừng lại. Mặt đất rung nhè nhẹ.
Zotov nói to lên:
"Làm sao bây giờ đây? Bây giờ phải đến nhà kho mới được…"
Iveritinov vẻ lo lắng vì gặp khó khăn. Ông ta bảo:
"Thôi tôi xin ra ngoài. Tôi đi loanh quanh đâu đây để đợi vậy…"
Ông ta đứng lên, nhấc cái ba lô lên.
Zotov nhấc áo khoác ra khỏi chiếc đinh treo trên tường. Chàng bảo:
"Ở ngoài lạnh lắm, ông ra làm gì cho bị lạnh? Ông vào phòng đợi
không được đâu, vì người ta ngủ ở đấy đông nghẹt cả, không còn chỗ mà
len chân được. Nếu ông muốn thì ông đi với tôi đến nhà kho vậy? Có thể
tôi xoay xở được gì cho ông ăn chăng?"