và các toa trống trải chở súc vật. Về phía những vệt nhấp nhánh sống động
ấy, có những khuôn mặt đàn bà to lớn, hấp tấp đi lại dọc trên sân nhà ga;
hơi thở của họ nặng nhọc dưới những gói nặng trong đêm đen không trông
rõ được, tất cả lẫn vào nhau thành một âm thanh hổn hển thật lớn. Có vài bà
lại lôi xềnh xệch ở đằng sau mấy đứa trẻ, có đứa khóc lóc, có đứa im
lặng… Có hai bóng người vừa thở hồng hộc vừa xấn xổ vẹt đường mà đi,
xô bắn Zotov ra một bên, hai bóng người trong bóng tối dường như khiêng
một vật gì như một khúc cây lớn. Đằng sau hai người ấy, lại có mấy người
khác đang đẩy một vật gì xem ra còn nặng hơn vật hai người kia khiêng, họ
kéo vật ấy bằng một sợi dây.
(Người ta chọn đúng ngay vào những ngày này, khi sự đi lại đã trở
thành nguy hiểm chết người như vậy, để bắt đầu lôi kéo đám con nít, các
bà, nào hòm nào rương lớn nặng không làm sao vác lên được, những cái bó
quá khổ phải to bằng cả một chiếc ghế trường kỷ lại thêm những đống gì
như cái thân cây lớn bằng cả một cái tủ chén bát…, họ lôi tất cả những thứ
ấy đằng sau họ, chen nhau mà đi).
Nếu không có những tro than sáng rực ở đầu máy, ngọn đèn xanh treo
trên cao, tàn than bay phía trên các toa tầu, và những ánh đèn lù mù của
công nhân hỏa xa đi ở xa, thì không ai lại có thể tin được rằng có nhiều
đoàn tầu đến nằm cạnh nhau ở nơi này, rằng đây là một nhà ga chứ không
phải là một nơi ở giữa rừng hoang, cũng không phải là một vùng bao la
trống trải đang sửa soạn cho mùa đông tới.
Nhưng tai nghe rõ các toa tầu đang nối vào nhau, tiếng còi của người
bẻ ghi, tiếng phì phò của các đầu tầu, và tiếng người ta ồn ào.
"Đường này!"
Zotov gọi to lên, chỉ một con đường từ sân ga chạy đi ngả khác.