trên đi văng, bò vào chăn, mình mặc độc quần đùi. Đi văng hơi ngắn, khỏi
nói, nhưng tôi cũng không hề tỉnh giấc. Tôi nằm khoảng hai giây, nghĩđến
những gì thầy Antolini nói. Về khoảng cách giữa ý thức và tư duy. Thầy rất
thông thái, thực tế. Nhưng mắt tôi cứ tự sụp xuống, và tôi thiếp đi. Sau đó
xảy ra một chuyện. Nói thực, tôi chẳng muốn kể ra chút nào. Tự nhiên tôi
tỉnh giấc, không biết là mấy giờ. Tôi cảm thấy có gì đó trên trán mình. Một
bàn tay ai đó. Lạy Chúa, tôi hoảng quá chừng! Hóa ra là tay của thầy
Antolini. Thầy ngồi dưới sàn nhà cạnh đi văng và không chỉ vỗ trán tôi mà
còn vuốt đầu tôi nữa. Tôi văng ra có đến nghìn cây số, thực thế!
- Thầy làm gì vậy?
- Có gì đâu, chỉ nhìn cậu … ngắm …
- Không, thầy đang làm gì ởđây vậy? – Tôi lại nói. Tôi hoàn toàn không
biết
nói gì và luýnh quýnh như một thằng ngu.
- Khẽ thôi, cậu sao vậy! Tôi chỉ lại gần.
- Dù sao em cũng phải đi thôi. Lạy Chúa, tôi đã hoảng sợđến mức nào! Tôi
b ắt đầu mặc quần dài trong bóng tôi nhưng không sao xỏ vào được, tôi
mất bình tĩnh quá chừng. Tôi đã thấy quá nhiều trong cách trường học đã
phải gặp số kẻ tâm thần chết dẫm nhiều hơn ai hết, trước mặt tôi chúng như
hoàn toàn mất trí.
- Cậu phải đi đâu lúc này? – Thầy Antolini hỏi. - Thầy cố nói thật bình tĩnh,
thản nhiên, nhưng thấy rõ là thầy lúng túng. Các bạn có thể tin lời tôi.
- Em để valiở nhà ga. Có lẽđã đến lúc phải đến lấy về. Tất cảđồđạc của em
đều đểởđó.
- Từ giờđến sáng đâu cần đến đồđạc. Cậu nằm ngủđi. Tôi cũng đi ngủđây.
Không hiểu cậu làm sao vậy?
- Không có gì đâu, đơn giản là tất cảđồđạc và tiền bạc đều ở trong vali. Em
s ẽ về ngay bây giờ. Em gọi taxi và sẽ về ngay. Quái quỷ, chút nữa thì
tôi gãy đầu trong bóng tối – vấn đề là không phải tiền của em. Đó là tiền
của mẹ em, và em phải …
- Đừng có ngốc, Holden. Nằm ngủđi. Tôi cũng đi ngủđây. Tiền cậu chẳng
biến đi đâu được từ giờđến sáng …
- Không không, em phải đi thật đấy.