- Thôi được! - Thầy đứng dậy. - Ta đi dọn giường cho cậu đi.
Tôi theo th ầy đến tủ áo, thầy cố với lấy vải trải giường và chăn cho tôi
ở ngăn trên cùng, nhưng còn vướng chiếc cốc ở tay. Thế là thầy uống cạn
cốc, đặt nó xuống sàn, rồi mới lấy tất cả những đồ cần thiết. Tôi giúp thầy
lôi chúng ra đi văng và cùng sắp xếp chỗ ngủ. Không thể nói là thầy tỏ ra
khéo léo cực kỳ. Thầy chẳng biết gì trong công việc dọn giường chiếu.
Nhưng tôi thì thế nào cũng xong. Tôi sẵn sàng lên giường, dù có phải
ngủđứng đi nữa, tôi mệt quá chừng.
- Thế các sở thích của cậu thế nào rồi?
- Không sao ạ. – Tôi đúng là thằng tiếp chuyện đáng bỏđi, nhưng tôi đã hết
muốn mở miệng.
- Sally sống ra sao? – Thầy biết Sally Hayes. Tôi đã từng giới thiệu nó với
thầy.
- Tốt ạ. Em vừa gặp côấy trưa hôm nay. Quái quỷ thật, tôi có cảm tưởng
như
có đến hai chục năm trôi qua từ lúc ấy! – Nhưng em với cô ấy bây giờ ít
có điều tâm đầu hợp ý lắm.
- Một cô bé đẹp kì lạ. Thế còn cô kia, cậu đã kể cậu làm quen với cô ta ở
Maine không?
- À, - à, Jane Gallagher. Cô ấy cũng chả sao hết. Có lẽ, mai em sẽ gọi điện
cho côấy, - cuối cùng chúng tôi cũng thu xếp xong chỗ ngủ.
- Nằm xuống đi! Thầy Antolini nói – không biết cậu sẽ nhét đôi cẳng dài
thượt của cậu vào đâu!
- Không sao đâu, em quen ngủ giường cộc rồi. Cám ơn thầy nhiều. Thầy và
cô thực đã cứu sống em hôm nay!
- Cậu biết buồng tắm đâu rồi chứ. Nếu cần cứ gọi nhé. Tôi còn ngồi thêm
chút nữa ở bếp. Đèn không ảnh hưởng đến cậu chứ?
- Không đâu thầy. Cảm ơn thầy nhiều!
- Thôi đi! Chúc cậu ngon giấc, cậu bạn!
- Chúc thầy ngủ ngon! Cámơn thầy rất nhiều.
Ông b ước vào bếp, còn tôi vào buồng tắm, cởi quần áo, tắm rửa. Tôi
không đánh răng vì không mang theo bàn chải, cả áo ngủ tôi cũng không
có, mà thầy Antolini lại quên lấy cho tôi. Tôi trở về phòng khách, tắt đèn