tôiđọc bài thứ hai: cách phát hiện sớm bệnh ung thư. Trong đó nói là nếu ở
miệng có những vết lở lâu ngày không lành được thì có nghĩa là bạn chắc
chắn bị ung thư. Thế mà phía trong môi tôi có một vết lởđã hai tuần rồi!!!
Vậy là tôi nghĩ rõ ràng mình đã chớm nhiễm bệnh. Phải, một cuốn tạp chí
rất nhộn, không còn gì để nói! Tôi quẳng nó xuống rồi đi dạo. Tôi tính rằng
nếu bị ung thư thì sau vài ba tháng nữa tôi sẽ chết. Tôi nghĩ như vậy,
nghiêm chỉnh đấy. Tôi tin chắc là mình sẽ chết. Và tâm trạng tôi chẳng khá
lên chút nào bởi ý nghĩấy, tự các bạn cũng hiểu.
Hình nh ư trời đã bắt đầu mưa, nhưng tôi vẫn có ý định đi dạo. Thứ
nhất, cần phải ăn sáng. Không muốn ăn, nhưng dẫu sao cũng phải lót dạ, ít
ra cũng phải nạp món gì có vitamin. Tôi đến khu phố phía Đông, nơi có các
nhà hàng rẻ mạt vì tôi chẳng muốn tiêu tiền nhiều.
Trên đường đi, tôi thấy hai người lôi một cành thông khổng lồ ra khỏi
xe hơi. Một người cứ gào lên với người kia suốt.
- Giữ lấy nó, cái con búp bê quỷ sứấy, giữ chặt lấy! – Lão nói về cây thông
Giáng sinh th ật bay bướm! Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nực cười,
và thế là cười phá lên. Chả còn gì tồi tệ hơn thế, vì tôi lại bắt đầu buồn nôn.
Su ýt nữa thì tôi chết vì ngộđộc rồi sau đó quađược, tự tôi cũng chẳng biết
bằng cách nào. Tôi chẳng ăn gì thiu thối, mà nói chung, dạ dày tôi rất giỏi
chịu đựng.
Tóm l ại, khi đã qua cơn, tôi quyết định phải ăn. Tôi rẽ vào một quán ăn
rẻ tiền, gọi mấy ổ bánh mì tròn và cà phê. Chỉ có điều tôi không động đến
bánh mì, không thể nuốt nổi một mẩu nào. Khi bạn đang quá phiền muộn,
bạn sẽ rất khó ăn. Nhưng người hầu bàn rất khá. Anh ta mang bánh mìđi,
không lấy của tôi xu nào. Tôi chỉ uống cà phê. Sau đó tôi đi về hướng đại lộ
số Năm.
Đ ã là thứ hai, lễ Giáng sinh sắp đến, các cửa hàng buôn bán mở cửa ở
khắp nơi. Ởđại lộ số Năm không đến nỗi tồi tệ lắm. Có không khí lễ Giáng
sinh. Khắp các góc có những ông già Santa Klaus râu ria rậm rạp đứng rung
chuông. Tôi cứ tìm mãi hai cô tu sĩđã cùng tôi ăn sáng hôm trước, nhưng
chẳng thấy họđâu. Vả lại tôi cũng đã biết, chính họ nói rằng họ chỉđến New
York dạy học, nhưng dẫu sao tôi vẫn tìm họ. Ít ra, tự nhiên tôi cũng có tâm
trạng của ngày lễ. Hàng tỉđứa bé cùng mẹ ra khỏi xe buýt, ra khỏi các cửa