mà không một ai biết tới. Và ởđó tôi sẽ tìm được việc làm. Tôi nghĩ, sẽ dễ
dàng tìm được việc ở một trạm tiếp xăng nào đó bên cột xăng, phục vụ
người qua lại. Nói chung, tôi thì làm việc nào cũng được, miễn là đừng có
ai biết tôi và ngược lại. Tôi định thế này: giả bộ câm điếc. Khi đó sẽ chẳng
cần dây vào mọi chuyện ngu xuẩn và chán ngấy với bất cứ ai. Còn nếu có ai
đó muốn nói gì với tôi, anh ta sẽ phải viết ra giấy đưa cho tôi đọc. Rồi thì
họ sẽ chán ngấy,đến mức tôi được phóng thích suốt đời khỏi phải trò
chuyện. Tất tật mọi người sẽ coi tôi là thằng ngốc câm điếc bất hạnh và để
tôi yên thân. Tôi sẽ tiếp xăng cho những chiếc xe hơi chết giẫm của họ,
nhận chút tiền công, rồi sau đó dựng cho mình một túp lều bằng số tiền ky
cóp được và sẽ sống ởđó đến hết đời. Túp lều sẽ dựng ở ven rừng, có điều
không phải ở giữa bụi cây, tôi thích có nắng chiếu vào thật nhiều. Tôi sẽ tự
nấu ăn lấy, còn sau này khi muốn lập gia đình tôi sẽ gặp được một cô gái
đẹp câmđiếc nào đó và bọn tôi sẽ cưới nhau. Cô ấy sẽ sống cùng tôi trong
lều, còn nếu muốn nói gì thì cứ việc viết ra giấy. Nếu có con, bọn tôi sẽ giấu
chúng khỏi tất cả mọi người. Sẽ mua thật nhiều sách vở và sẽ tự dạy chúng
đọc, viết.
Tôi th ấy nóng rực cả người, thực thế. Dĩ nhiên, thật ngu xuẩn khi nghĩ
rằng mình giả bộ câm điếc, nhưng tôi vẫn thích tưởng tượng bộ dạng mình
lúc ấy ra sao. Và tôi quyết định chắc chắn sẽđi về miền Tây. Chỉ cần chia
tay với Phoebe. Tôi chồm lên và lao qua phố như một thằng điên, chút nữa
thì đâm đầu vào xe hơi, để nói thật ra – là chui thẳng vào một hiệu bán giấy
viết, mua ởđó một cuốn sổ tay và cây bút chì. Tôi định sẽ viết mẩu giấy hẹn
nơi gặp nhau để có thể từ biệt nó và trả lại nó tiền quà. Tôi sẽ mang mẩu
giấy đến trường, nhờ ai đó trong văn phòng chuyển cho Phoebe. Nhưng
trong lúc tôi nhét cuốn sổ và bút chì vào túi và gần như chạy đến trường nó,
tôi đã quá xúc động để viết mẩu thư tại cửa hiệu. Tôi đi nhanh kinh khủng:
cần phải chuyển kịp mẩu giẩy cho con bé, khi nó còn chưa về nhà ăn điểm
tâm, chỉ còn lại rất ít thời gian.
Tôi bi ết ngôi trường này rất rõ vì chính tôi đã từng chạy đi chạy lại đến
đó học hồi còn bé. Khi bước vào sân, tôi cảm thấy kỳ quặc làm sao ấy. Tôi
không nghĩ rằng mình nhớ tất cả cảnh cũ, nhưng hóa ra tôi vẫn nhớ. Tất
cảđều nguyên si như khi tôi còn học. Vẫn gian phòng tập thể dục khổng lồ