đẫm máu mới thôi. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình sẽ không đủ can đảm làm
như vậy. Tôi biết mình mà. Và vì chính điều đó, tôi lại thấy tâm hồn u ám
hơn. Nói thực ra, tôi thậm chí cũng không dư sức xóa đi những từđê tiện
kia. Tôi sợ nhỡ bỗng nhiên có một thầy cô nào đó nhìn thấy tôi đang xóa
dòng chữ và nghĩ là tôi viết ra thì sao. Nhưng sau đó tôi vẫn cứ xóa. Xóa
xong, tôi lên phòng hiệu trưởng.
Ông hi ệu trưởng không cóđó, nhưng có một bà giàđến cả trăm tuổi
đang ngồi đánh máy. Tôi nói rằng tôi là anh trai của Phoebe Caulfield học
lớp 4B và nhờ bà chuyển cho nó mẩu thư này. Tôi nói, việc rất quan trọng
vì mẹ tôi bệnh, không chuẩn bịđược bữa sáng cho Phoebe và tôi phải gặp
Phoebe để cho nó ăn sáng trong quầy điểm tâm. Bà già hóa ra rất dễ chịu.
Bàấy cầm tờ giấy của tôi, gọi một phụ nữ nào đó ở phòng bên và cô kia đi
chuyển giấy cho Phoebe ngay. Sau đó, tôi cùng bà già này nói vài ba câu
chuyện. Bà ấy rất niềm nở, và tôi kể cho bà ấy rằng tất cả anh em nhà tôi
đều học ở trường này. Bà hỏi hiện giờ tôi học ởđâu, tôi nói ở Pencey và bà
ấy bảo - Pencey là một trường rất tốt. Nếu như tôi thậm chí có muốn sửa lại
đầu óc cho bà ấy đi nữa thì cũng chẳng đủ tinh thần. Bà ấy muốn nghĩ
Pencey là trường tốt thì cứ mặc. Thật ngu xuẩn nếu muốn gợi lên những ý
nghĩ mới cho người khác, khi người ta đã già gần trăm tuổi rồi. Mà họđâu
có thích điều ấy. Sau đó tôi chào bà rồi đi ra. Bà ấy gào với theo tôi: “Chúc
cậu lên đường may mắn!”. Hoàn toàn giống hệt ông già Spencer lúc tôi rời
Pencey. Lạy Chúa, tôi căm ghét cái thói quen ấy quá chừng, cứ gào với theo
“Chúc lên đường may mắn!”. Tâm trạng tôi lại xấu đi vì chính câu ấy.
Tôi xu ống thang và lại nhìn thấy một hàng chữ tục tĩu trên tường. Lại
cố xóa, nhưng lần này chữđược khắc bằng dao hay một vật gì đó rất sắc. Mà
cũng uổng công vô ích thôi. Nếu có được sống đến cả triệu tuổi cũng không
thể xóa hết những chữ tục tĩu trên tường ở khắp thế giới này. Một việc
không thể làm nổi.
Tôi nhìn lên đồng hồở gian thể dục, mới 12 giờ kém 20, chờđến giờ
nghỉ còn lâu. Nhưng tôi vẫn đến thẳng viện bảo tàng. Đằng nào thì cũng chả
còn chỗ nào đểđến nữa. Tôi nghĩ có nên gọi điện cho Jane Gallagher ở trạm
điện thoại tự động trước khi bỏđi miền Tây không, nhưng chả có lòng dạ