việc này, ngoài dân Ai Cập. Ngay cả khoa học hiện đại cũng không hề biết
phải làm việc ấy thế nào.
Để thấy xác ướp, phải đi qua một hành lang rất hẹp lát bằng đá lấy ra từ
mộ Pharaông. Một chỗ khá khiếp đảm, và tôi thấy hai thằng nhóc mà tôi
dẫn đi run như cầy sấy. Chúng nép sát vào tôi như lũ mèo con, thằng không
hay chuyện thậm chí còn bám chặt vào tay áo tôi.
-Về nhà đi, - bỗng nó nói. – Emđã nhìn thấy hết rồi. Về nhanh lên. – Nó
quay lại rồi bỏ chạy.
- Nó nhát lắm, cái gì cũng sợ ! – Thằng kia nói. – Chào anh ! – Rồi cũng
chạy
theo th ằng em.
Tôi còn l ại một mình, giữa đám gạch mộ. Tôi thích ởđây – im lặng, yên
bình. Rồi bỗng nhiên tôi thấy trên tường, các bạn đoán được cái gì không ?
Lại một dòng tục tĩu bằng chì đỏ, ngay dưới tủ kính trên đá.
M ọi điều bất hạnh là ởđấy. Không thể tìm được chỗ nào yên bình, im
lặng, không có chỗđó trên trái đất này. Thỉnh thoảng bạn nghĩ, cũng có thể
có, nhưng khi bạn đến được thì một ai đó đã vượt lên trước bạn và viết một
dòng bậy bạ ngay trước mũi bạn. Bạn cứ tự kiểm tra xem. Đôi lúc tôi có
cảm giác tôi sẽ chết, sẽ rơi vào nghĩa địa, người ta sẽđặt bia kỷ niệm trên
người tôi, và sẽ viết « Holden Caulfield », năm sinh và năm chết, còn dưới
tất cả những chữấy một kẻ nào đó sẽ lại khắc vào một hàng tục tĩu. Tôi tin
là sẽ như vậy.
Tôi ra kh ỏi nơi có xác ướp, đi vào buồng vệ sinh. Tôi lại bịđau bụng,
nếu đã phải nói toàn bộ sự thật. Nhưng tôi không sợđiều đó, mà hoảng sợ
chuyện khác. Khi ra khỏi buồng vệ sinh, tôi ngất ngay tại cửa. Còn may là
tôi ngã đẹp. Tôi có thể bịđập đầu xuống sàn nhưng chỉ ngã đập sườn xuống.
Cái cảm giác ấy thật kỳ quặc. Nhưng sau cơn ngất, tôi cảm thấy trong người
khá hơn. Đúng ra, tay bịđau nhưng chẳng còn nhức đầu kinh khủng như
trước nữa.
Đ ã 12 giờ 10, tôi ra cửa chờ Phoebe của tôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi gặp nó
lần cuối. Và nói chung sẽ không còn thấy ai trong số người thân nữa. Có
nghĩa là dĩ nhiên tôi có lẽ sẽ còn gặp lại họ khi nào đó, nhưng sẽ chẳng mau
chóng gì. Có thể, tôi sẽ về nhà khi ba nhăm tuổi, nếu có ai đó trong số