nào. Mà tôi cũng không tin là nàng đã về nhà nghỉđông. Tôi ghé vào viện
bảo tàng bắt đầu đợi ở đó.
Trong lúc tôi ch ờ Phoebe ở ngay cửa vào bảo tàng, có hai thằng nhóc
lại gần hỏi tôi có biết xác ướp ởđâu không. Thằng hỏi tôi mặc quần chưa cài
cúc và tôi ra lệnh nó chỉnh đốn lại ngay. Thế là nó làm ngay trước mắt tôi,
chẳng hề ngượng nghịu, thậm chí cũng không buồn rẽ vào sau cột hay xó
nào đó. Thật nực cười. Có lẽ, tôi đã phá lên cười, nhưng lại sợ bị buồn nôn
nên cố ghìm lại.
- Thế xác ướp ởđâu? – Thằng bé hỏi lại. Anh có biết chúng ởđâu không?
Tôi quyết định trêu chúng.
- Xác ướp ấy à? – Tôi hỏi. – Thế nó là gì vậy?
- Ồ anh biết đấy. Xác ướp người chết ấy. Người ta còn chôn chúng trong các
kim t ự tháp. Trong các kim tự tháp! Ôi thật nực cười. Đấy là nó nói về
các kim tự tháp.
- Thế sao các em không đến trường hả, lũ nhóc? – Tôi hỏi.
- Không có giờ. – Vẫn thằng bé đó nói từđầu đến giờ. Tôi nhận thấy nó nói
d ối, thằng đểu. Nhưng đằng nào cũng chả có gì để làm cho tới khi
Phoebe đến, thế là tôi dẫn chúng đến nơi có xác ướp. Trước đây tôi biết
chính xác chúng nằm ở đâu, chỉ cóđiều cả trăm năm rồi tôi chưa đến đó.
- Thế bọn em thích nhìn xác ướp lắm à? – Tôi hỏi.
- Vâng.
- Thằng bạn em bị cảm ư?
- Nó không phải là bạn mà là em trai em.
- Chả có lẽ nó không biết nói sao ? Thế nào, em không biết nói à ?
- Biết, - thằng kia trả lời, - có điều em chẳng muốn.
Cuối cùng, bọn tôi tìm thấy cửa hàng nơi có xác ướp.
- Thế bọn em có biết người Ai Cập chôn người chết của họ thế nào không ?
Tôi hỏi thằng bé hay chuyện.
- Khô-ông...
- Cần phải biết. Chuyện đó rất thú vị. Họ cuộn đầu người chết vào những
tấm
v ải có tẩm một hỗn hợp đặc biệt bí mật. Chỉ khi đó mới có thể chôn cất
đến cả ngàn năm mà đầu người chết vẫn không rữa ra. Không ai biết làm