phía dưới, nơi tứ thời nhập nhoạng tối, vẫn những rọ sắt chụp trên các bóng
đền để khỏi bị vỡ. Ở trên sàn vẫn có những vòng trắng cho một trò chơi.
Vẫn những khung bóng rổ trơ trọi không lưới, chỉ có tấm gỗ và các khung
tròn.
Ch ẳng ởđâu thấy có bóng người, có lẽ vì đang là giờ học. Tôi chỉ thấy
một thằng nhóc con da màu, chạy vào phòng vệ sinh. Từ trong túi quần nó
thò ra tấm thẻ gỗ, bọn tôi cũng từng được nhận những tấm thẻấy để chứng
nhận được phép ra khỏi lớp.
Tôi v ẫn đổ mồ hôi suốt, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Tôi
bước ra cầu thang, ngồi xuống bậc dưới, lôi cuốn sổ và cây bút ra. Cầu
thang vẫn bốc mùi, hệt như khi tôi còn học. Cứ như có đứa nào vãi ra đó. Ở
các trường tiểu học, cầu thang tứ thời bốc mùi như vậy. Tóm lại, tôi ngồi
xuống rồi viết mẩu thư: “Phoebe yêu quí! Anh không thểđợi đến thứ tưđược
vì ngay chiều nay anh sẽđi miền Tây. Hãy chờ anh ở viện bảo tàng, cạnh
cửa ra vào, lúc 12 giờ 15, nếu có thể, và anh sẽ trả lại tiền quà của em. Anh
tiêu rất ít. Hôn em, Holden.” Viện bảo tàng nằm ngay cạnh trường, đằng
nào nó cũng phải đi ngang qua đó
sau b ữa điểm tâm, và tôi biết nó sẽđợi gặp tôi. Tôi lên thang, vào phòng
hiệu trưởng để nhờ mang mẩu thư của tôi vào lớp cho em gái. Tôi gấp tờ
giấy đến chục lần để không ai đọc được. Ở những trường phổ thông chết
giẫm này thì đừng có hòng tin nổi ai. Nhưng tôi biết, thư của anh trai
sẽđược chuyển cho em ngay tức thì.
Khi tôi leo lên c ầu thang, tôi lại bắt đầu buồn nôn, nhưng cố vượt qua
được. Tôi chỉ ngồi xuống nghỉ một phút đã cảm thấy trong người khá hơn.
Nhưng tôi bỗng nhìn thấy một thứ làm tôi phát điên. Ai đó đã viết lên tường
một câu tục tĩu. Tôi đúng là điên lên vì giận dữ. Cứ hình dung con Phoebe
cùng những đứa trẻ khác nhìn thấy rồi bắt đầu hỏi đó là gì, và một thằng
khốn kiếp nào đó bắt đầu giảng giải cho chúng, lại còn giảng giải một cách
đê tiện, rồi bọn trẻ bắt đầu nghĩ về những trò đó với thái độ rất thất vọng,
ưu phiền. Tôi sẵn lòng giết chết kẻ khốn kiếp nào đã làm điều đó. Tôi hình
dung ra một thằng đê tiện đồi bại nào đó đêm khuya lẻn vào trường bậy bạ
rồi viết lên tường những từ này. Tôi tưởng tượng là tôi tóm được nó ngay
nơi phạm tội, đập đầu nó vào cầu thang đá cho đến lúc nó chết ngoẻo, người