họđau ốm và muốn nhìn thấy tôi trước khi chết, đó là điều duy nhất buộc tôi
bỏ lại túp lều của mình để quay về nhà. Tôi thậm chí còn tưởng tượng sẽ trở
về thế nào. Tôi biết, mẹ tôi sẽ xúc động kinh khủng, sẽ khóc và van nài tôi ở
nhà, đừng trở về túp lều kia nữa, nhưng tôi vẫn cứ ra đi. Tôi sẽ cố cao ngạo,
khó gần như quỷ vậy. Sẽ an ủi mẹ rồi đứng lui vào góc khác trong phòng,
lôi thuốc ra hút với một sự lãnhđạm băng giá. Tôi sẽ mời bố mẹđến thăm tôi
nếu họ muốn, nhưng nhất quyết không nài nỉ. Nhưng tôi nhất định sẽ thu
xếp cho Phoebe đến chỗ tôi mùa hè, và cả lễ Giáng Sinh, cả kỳ nghỉ lễ Phục
sinh nữa. Sẽđể cho cả anh D.B đến và sống ở chỗ tôi nếu anh ấy cần một
góc yên tĩnh imắng để làm việc. Nhưng tôi sẽ chẳng cho phép viết bất cứ
một kịch bản nào trong túp lều của tôi, chỉ truyện ngắn và sách thôi. Tôi sẽ
có quy định thế này: không cho bất cứ một sự giả tạo nào lọt vào nhà tôi.
Còn nếu ai muốn mang sự giả tạo, dù chỉ chút ít đến, thì tốt hơn cứđể anh ta
đi khỏi nhà tôi ngay.
B ỗng tôi nhìn lên đồng hồở phòng gửi áo khoác ngoài,đã một giờ kém
25. Tôi hoảng sợ. Nhỡ bà già trong văn phòng bảo người đàn bà kia đừng
chuyển giấy cho Phoebe, nhỡ bà ấy bắt đốt tờ giấy của tôi hoặc quẳng đi.
Tôi sợ quá chừng. Tôi rất muốn gặp em gái trước khi cuốn xéo, có trời biết
được đi nơi nào. Mà tôi lại còn giữ tiền của nó nữa chứ.
R ồi bỗng nhiên tôi thấy nó. Qua cửa kính, tôi nhận ra ngay vì nó đội cái
mũ thợ săn hoang dã của tôi. Có thể nhận ra nó dù cách xa đến mười dặm,
cái mũ của tôi ấy mà.
Tôi b ước ra phố và đi xuống cầu thang đá đón Phoebe. Có một điều tôi
không hiểu được, nó tha theo cái vali to đùng để làm gì. Nó đang đi qua đại
lộ Số Năm và tha theo một cách khó nhọc cái vali khổng lồ xấu xí. Lại gần
hơn, tôi hiểu đó chính là cái vali cũ của tôi hồi còn học ở trường Whootton.
Không tài nào hiểu được, con bé cần quái gì đến cái vali ấy.
- Hú! – Nó nói, khi lại gần hơn. Nó hoàn toàn mệt lử vì cái vali chết giẫm
này.
- Anh tưởng là em không đến, - tôi nói, - em tha cái vali này đến đây làm
quái gì v ậy ? Anh cóc cần gì hết. Anh đi nhẹ nhàng thôi. Thậm chí anh
cũng sẽ không lấy vaili ở nhà ga. Em nhét những gì vào đó ? Nó đặt vali
xuống.