phòng gi ữ áo khoác ngoài cái va li chết giẫm mà nó tha đến, nó sẽ lấy
lại vào lúc ba giờ trên đường đi học về. Tôi biết, không được mang vali vào
trường. – Nào, đi. - Tôi nói.
Nh ưng nó không đến viện bảo tàng. Nó không muốn theo tôi. Tôi đi
một mình, gửi vali ở phòng giữ áo khoác ngoài và lại ra phố. Nó vẫn đứng
trên vỉa hè, nhưng khi tôi lại gần, nó quay lưng lại. Cái đó thì nó làm được
lắm. Quay lưng lại bạn, và hết.
- Anh sẽ chẳng đi đâu hết. Anh nghĩ lại rồi. Đừng có gào lên nữa, nghe thấy
không? – Nói th ế thật là ngu xuẩn, vì nó chẳng còn gào khóc nữa.
Nhưng tôi vẫn cứ nói: “Đừng có gào lên nữa!” phòng mọi trường hợp. –
Nào ta đi đi! Anh sẽđưa em đến trường. Đi nhanh lên. Em sẽ muộn mất.
Nó th ậm chí không thèm trả lời tôi. Tôi thử nắm tay nó, nhưng nó giật
ra. Và cứ quay lưng lại tôi hoài.
- Em ăn sáng chưa? – Tôi hỏi. – Em đã ăn sáng chưa?
Nó không thèm tr ả lời. Tự nhiên nó cởi mũ thợ săn của tôi ra, quẳng ra
xa, su ýt vào mặt tôi. Vẫn đứng quay lưng lại. Tôi bắt đầu buồn cười, nhưng
im lặng. Tôi chỉ nhặt mũ lên, nhét vào túi.
- Thôi được, đi thôi. Anh sẽ tiễn emđến trường.
- Em sẽ không đến trường nữa đâu.
Tôi có thể nói gì với nó được? Tôi đứng im lặng một lúc rồi nói:
- Không, em phải đến trường. Em muốn đóng kịch cơ mà, đúng không nào?
Em muốn là Benedict Arnold đúng không?
- Không.
- Không đúng, em muốn mà. Em muốn kinh khủng! Nào, ta cùng đi! Thứ
nh ất, anh sẽ chẳng đi đâu hết. Anh nói sự thật với em đấy. Anh sẽ về
nhà. Đầu tiên ra ga lấy vali, sau đó sẽđi thẳng…
- Còn em thì nói với anh là em không đến trường nữa. Anh muốn làm gì
mặc
anh, em s ẽ chẳng đi học nữa đâu! Mà nói chung, câmđi!
L ần đầu tiên trong đời, nó nói với tôi như vậy. Thô tục khủng khiếp.
Còn tồi tệ hơn là phải nghe những lời chửi rủa đầu đường xó chợ. Nó vẫn
không nhìn về phía tôi, còn khi tôi vừa thửđộng vào vai và nắm tay nó, nó
vùng ra ngay.