một con bò ra ngoài, con gấu trắng Bắc cực. Còn con màu nâu cứ nằm ườn
trong cái hang chết giẫm của nó. Cạnh tôi có một thằng nhóc đội mũ cao
bồi trùm đến mang tai, nó cứ lặp đi lặp lại suốt:
- Bố, bắt nó ra đi! Bố, bắt nó ra đi!
Tôi nhìn Phoebe, nh ưng nó thậm chí cũng chả thèm cười. Các bạn cũng
biết
con nít gi ận hờn thế nào. Chúng thậm chí chả thèm cười bất cứ chuyện
gì. Rời lũ gấu, bọn tôi tiến ra cửa vườn bách thú qua một lối mòn nhỏ trong
vườn, rồi lại qua một con đường ngầm tứ thời bốc mùi. Mọi người thường
qua đó đểđến chỗđu quay. Phoebe của tôi vẫn chưa thèm nói chuyện, nhưng
đã đi ngay bên tôi. Tôiđịnh cầm dây lưng áo bành tô của nó nhưng nó
không chịu.
- Anh bỏ tay ra đi! Nó vẫn còn hờn giận tôi. Nhưng bọn tôi vẫn tiến mỗi lúc
m ột gần hơn đến chỗđu quay, và đã nghe thấy tiếng nhạc ởđó, tứ thời
chơi bài “Ồ, Mary!”. Họ chơi bài này đến cả năm chục năm rồi, từ hồi tôi
còn nhỏ xíu. Đó là cái hay nhất ở chỗđu quay, lúc nào cũng đúng bài đó.
- Thế mà em lại nghĩđu quay đóng cửa! – Bỗng Phoebe cất giọng nói với tôi
trước. Có lẽ, nó đã quên là mình đang giận dỗi.
- Có lẽ vì sắp đến lễ Giáng Sinh, - tôi nói.
Nó không đáp. Có lẽ, nó đã nhớ lại là vẫn còn đang giận tôi.
- Em có muốn chơi đu không? – Tôi biết nó rất muốn. Khi nó còn bé xíu,
tôi
cùng Allie và c ả anh D.B. nữa đưa nó đến công viên, nó phát rồ lên với
mấy cái đu quay. Có bữa, không tài nào lôi nó ra khỏi đó.
- Em lớn rồi! – Tôi nghĩ, nó sẽ không trả lời.
- Bậy nào! Ngồi vào đi! Anh sẽ chờ em! Nào! Chúng tôi tiến sát đến đu
quay.
Trên đó chỉ có vài đứa còn nhỏ xíu, bố mẹ chúng ngồi ở ghế băng đợi.
Tôi lại gần ô cửa bán vé mua cho Phoebe một vé. Mua xong tôi đưa cho nó.
Nóđã đứng ngay cạnh tôi.
- Này, - tôi nói, - không, hãy chờ một phút, em cầm luôn tiền quà của em đi,
cầm hết đi ! – Tôi muốn trả hết tiền cho nó.
- Không, anh giữđi. Anh cứ giữ tiền đi, - nó bỗng nói thêm. – Thật mà, em