- Anh nói thật với em không đấy. Có thật anh sẽ không đi đâu không? Anh
sẽ
về nhà thật chứ?
- Ừ. Và anh chẳng nói dối đâu, thực tế anh đã về nhà rồi đấy thôi. – Nào,
ch ạy nhanh lên! – Bắt đầu quay bây giờ!
Nó ch ạy đi mua vé rồi đến bàn đu vào đúng giây cuối cùng. Và lại chạy
vòng quanh cho đến lúc tìm được con ngựa cũ của mình. Nó cưỡi lên ngựa,
vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy nó.
M ưa bắt đầu trút xuống sầm sập. Mưa rào thực thụ, lạy Chúa! Tất cả
các mẹ, các bà của lũ trẻ, tóm lại, tất tật những ai ởđó đều đứng dưới mái đu
để khỏi bị ướt lướt thướt, còn tôi vẫn ngồi nguyên trên băng. Tôi bịướt
khủng khiếp, nhất là cổ áo và quần. Cái mũ thợ săn cũng che được đôi chút,
nhưng tôi vẫn ướt như chuột lột. Nhưng tôi thì thế nào cũng xong. Tự nhiên
tôi cảm thấy hạnh phúc vì Phoebe đang quay trên đu. Tôi su ýt khóc rống
lên vì cảm giác đó, nếu đã phải nói thực. Tự tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
Con bé mới đáng yêu làm sao, nó quay tít trong chiếc váy nhỏ xíu màu xanh
nước biển. Tiếc là các bạn không nhìn thấy nó, thật đấy!
25
Ch ỉ vậy thôi, tôi sẽ chẳng kể thêm gì nữa đâu. Dĩ nhiên, tôi có thể kể
tôi bị ốm ở nhà ra sao, bố mẹ tôi định cho tôi vào học trường nào từ mùa
thu, khi người ta cho tôi ra viện, nhưng điều đó chẳng đáng nói. Chẳng có
gì thú vị.
Có nhi ều người, nhất là nhà phân tích tâm lý hay đến khu an dưỡng này
hỏi xem tôi có cố gắng đi học được vào mùa thu này hay không. Theo tôi,
đây là một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn. Làm sao mà con người ta có thể biết
được? Sẽ làm gì? Chẳng điều gì có thể biết trước được! Tôi cảm thấy là tôi
sẽ cố gắng, nhưng làm sao tôi biết được? Và hỏi thế mới ngu làm sao!
Anh D.B không nh ư tất cả mọi người, nhưng anh ấy cũng hỏi một loạt
câu khác nhau. Thứ bẩy, anh đến chỗ tôi cùng với ả người Anh sẽđóng
trong phim của anh ấy. Ả õng ẹo kinh khủng, nhưng được cái đẹp. Và lúc ả
bỏ vào phòng nữở đầu kia hành lang, D.B hỏi tôi nghĩ gì về tất cả những
chuyện đã xảy ra, về những gì tôi đã kể cho các bạn. Tôi hoàn toàn không
biết trả lời anh ấy ra sao. Nói thực ra, tự bản thân tôi cũng chẳng biết mình