- Em nghe này, em có muốn đi dạo một lát không? Muốn đi bách thú với
anh
không? N ếu anh cho phép em không phải đến trường hôm nay và đưa
em đến vườn bách thú cùng anh thì em sẽ ngừng ngay trò ngu xuẩn bướng
bỉnh đi chứ? – Nó không trả lời, còn tôi cứ nhắc lại lời mình. – Nếu anh cho
phép em nghỉ học chiều này và cho đi dạo cùng anh em sẽ thôi ngay trò kỳ
quặc này chứ?
- Lúc nào muốn thì đi, không muốn thì thôi! – nó nói rồi tự nhiên nhảy bổ
sang bên kia đường, chẳng buồn ngó xem có xe cộ gì không. Đôi lúc nó
thật điên rồ.
Tuy nhiên, tôi không theo nó. Tôi bi ết nó sẽ theo tôi ngoan ngoãn và tôi
cứ đủng đỉnh đến vườn bách thú theo bên này đường. Nó làm ra vẻ không
nhìn về phía tôi, nhưng vẫn cứ hé con mắt tức giận xem tôi đi đâu. Cứ như
vậy, bọn tôi đi suốt chặng đường đến vườn bách thú. Tôi chỉ lo lắng mỗi khi
có xe búyt hai tầng chạy qua, che lấp phía bên kia và tôi không nhìn thấy nó
bị cuốn đi đâu. Nhưng khi bọn tôi đến gần vườn bách thú, tôi kêu nó:
- Này, Phoebe! Anh vào vườn bách thú đây! Lại đây nào!
Nó v ẫn chẳng thèm ngó sang tôi, nhưng tôi đoán nó nghe thấy. Khi bắt
đầu
xu ống thang vào bách thú, tôi ngoảnh lại và thấy nó đang qua đường đi
theo tôi. Vườn bách thú vắng người, thời tiết xấu tồi tệ, nhưng bên bể nước,
nơi hải cẩu bơi có dăm khán giả vây quanh. Tôi đã đi ngang qua, nhưng con
bé dừng lại và cũng bắt đầu xem người ta quẳng cá vào bể cho hải cẩu ăn,
thế là tôi cũng quay lại. Tôi nghĩ, bây giờ tôi sẽ lại chỗ nó. Tôi lại gần, đứng
sau lưng, đặt cả hai tay lên vai nó, nhưng nó ngồi xuống và trườn khỏi tay
tôi. Nó giận mới khiếp chứ, một khi muốn giận! Nó nhìn người ta cho hải
cẩu ăn, còn tôiđứng phía sau. Nhưng tôi chẳng đặt tay lên vai nó làm gì, nói
chung tôi không động đến nó nữa vì sợ bỗng nhiên nó chuồn khỏi tôi thì
sao. Thật kỳ quặc, cái bọn con nít ấy. Với chúng cứ phải đề phòng cẩn thận.
Chúng tôi đã rời bể nước, nó không muốn đi bên cạnh nhưng đi cách tôi
không xa lắm. Nó cứ giữđúng một bên đường, còn tôi bên kia. Cũng chả thú
vị gì cho lắm nhưng còn khá hơn là đi cách nhau cả dặm như lúc trước. Bọn
tôi đi xem lũ gấu trên đồi nhỏ, nhưng ởđó chả còn gì để xem. Chỉ có đúng