BẮT TRẺĐỒNG XANH
Nguyên tác: The Catcher in the Rye Của Jerome David Salinger.
Người dịch: Ðức Dương - Bùi Mỹ Hạnh. Từ nguyên bản: “The Catcher in
the Rye”, Bantam Books, New York, 1969. Gõ bở
1
N ếu các bạn thực tình muốn nghe câu chuyện tôi sắp kể, chắc hẳn các
bạn muốn biết trước nhất tôi sinh ra ởđâu, tuổi nhỏ ngốc nghếch của tôi
diễn ra thế nào, cha mẹ tôi trước ngày tôi sinh trưởng làm những gì – tóm
lại, là toàn bộ cái mớ lai lịch vớ vẩn kiểu như của David Coperfield, đúng
thế không? Nhưng nói thực, tôi chẳng thích bới những thứấy ra. Trước hết,
không gì chán bằng phải kể lại những điều ngốc nghếch kia. Sau nữa, các
bậc cha chú trong họ nhà tôi chắc sẽ bịđứng tim mỗi người ít nhất hai bận
liền nếu tôi đem kể hết những chuyện bí mật đó với các bạn. Ai chứ họ, họ
không thể nào xực nổi món ấy, nhất là bố tôi. Nói chung, họđều tử tế cả, và
tôi chẳng có gì đáng phải phàn nàn, nhưng ai cũng đều dễ bị chạm nọc kinh
người. Vả lại, tôi cũng chẳng định thuật lại lai lịch chính mình, hoặc bất cứ
thứ gì vớ vẩn tương tự, tôi chỉ muốn kể cái trò rồ dại mới xảy ra hồi Giáng
Sinh vừa rồi. Sau vụđó, tôi suýt quỵ hẳn, nên cả nhà đã phải tức tốc đưa tôi
tới đây để chạy chữa và tĩnh dưỡng chút đỉnh. Hơn nữa, chuyện này tôi mới
chỉ kể lại với một mình anh D. B, vì dẫu sao anh ấy cũng là anh ruột tôi.
Anh ấy hiện đang ở trên Hollywood. Cách cái nhà an dưỡng chết rấp này
chẳng mấy đường đất, và anh ấy vẫn ghé tới đây luôn, gần như hằng tuần.
Mai mốt, không khéo chính anh ấy lại đưa tôi về, chắc chỉ vào đầu tháng
sau thôi. Anh ấy vừa tậu được một chiếc Jaguar rất oách, mác Anh tử tế; bỏ
rẻ cũng phóng được 200 dặm mỗi giờ. Suýt soát bốn ngàn bạc, chứ có phải
ít ỏi gì đâu. Hồi này, anh ấy rủng rỉnh tợn. Chứ chẳng nhưđộ nọ. Độ nọ, hồi
còn ở nhà, anh ấy chỉ ngồi viết văn. Nghe đồn, anh ấy có viết được một tập
truyện mỏng tầm cỡ quốc tế hẳn hoi, đó là Chú cá vàng ẩn danh. Cái truyện
tuyệt nhất cũng mang cùng tựa đềđó - Chú cá vàng ẩn danh, - truyện kể về