một cậu bé, không cho ai ngắm con cá vàng của mình hết, chỉ vì chính cậu
ta đã xuất tiền túi ra mua con cá đó, cái truyện ấy tuyệt đấy chứ ! Thế nhưng
hồi này anh ấy bỏ sang hẳn bên Hollywood, bán đứng tài nghệ cho đám làm
phim. Nếu tôi ghét gì nhất trên đời thì đó chính là xi nê. Gì chứ món đó tôi
không tài nào xực nổi.
T ốt nhất có lẽ tôi cứ mởđầu câu chuyện từ việc tôi từ giã Pencey.
Pencey là cái trường trung học nội trú ở Agerstown, bên tiểu bang
Pennsylvania. Trường đó, chắc các bạn đều nghe tiếng. Không chừng các
bạn còn được nhìn thấy cảảnh chụp trên các mẫu quảng cáo. Vẫn đăng trên
trên cả ngàn tờ tạp chí, chụp một thằng đại láu cá, mặt mày vênh váo, cưỡi
trên lưng một con tuấn mãđang tung vó, chực vượt một chướng ngại vật rất
cao. Cứ như là ở Pencey, học sinh chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc
chơi polo! Kỳ thực, trên ấy mắt tôi cóc trông thấy một con ngựa còm nào.
Rồi ngay bên dưới thằng nỡm láu cá nọ, họ còn trưng thêm cả cái câu này
nữa: “Kể từ năm 1888, trường chúng tôi đã đào tạo được bao chàng trai can
đảm và cao thượng!”. Láo toét! Trường ấy chưa bao giờđào tạo được đứa
nào ra hồn. Mà cả các trường khác nữa cũng thế. Tôi chưa từng gặp một
thằng nào “cao thượng và can đảm”. À, mà cũng có một vài thằng đấy, tôi
suýt quên. Nhưng kỳ thực, mấy đứa ấy vốn đã thế. Từ trước khi chưa vào
học kia. Chứ tại trường đó thì cóc có đứa nào tử tế.
Tóm l ại, câu chuyện bắt đầu xảy ra vào hôm thứ bảy, khi đang diễn ra
trận đấu với đội Saxon Hall. Phần đông đều coi đó là trận cầu hệ trọng hơn
hết thảy mọi thứ trên đời đối với đội Pencey. Bởi đó là trận chung kết, và
nếu trường tôi mà thua bọn ấy, thì toàn trường khéo đến phải treo cổ lẫn
nhau vì nhục nhã. Tôi nhớ là ngày hôm đó, lúc gần ba giờ rưỡi, tôi đang
đứng, họa có trời biết là ở xó xỉnh nào trên chính ngọn đồi Thompson trong
khuôn viên nhà trường, kế bên khẩu thần công ngu ngốc, có nhẽ vẫn nằm
tênh hênh trên ấy từ thời chiến tranh vì Độc Lập đến giờ. Từ chỗ tôi đứng
có thể nhìn rõ toàn bộ sân bóng và cảnh hai đội quần nhau, từđầu bên nọđến
đầu bên kia. Riêng mặt mũi khán giả thì tôi không tài nào nhìn ra, mà chỉ
nghe thấy tiếng hò hét vọng tới. Tiếng hò hét cổ vũ cho đội nhà thiếu nước
muốn nổ trời vì cả trường, trừ tôi, đều kéo ra xemđông đủ. Còn phía bọn