chẳng còn dịp nào để gặp thầy nữa. Vả lại, chính thầy cũng đã gởi thư nhắn
rằng thầy muốn gặp tôi trước lúc tôi về nhà. Thầy biết chắc tôi sẽ chẳng bao
giờ quay lại đây nữa.
À, tôi quên k ể là tôi đã bịđuổi. Tôi sẽ không quay lại trường sau kỳ
nghỉ Giáng Sinh này, vì tôi đã thi trượt bốn môn, và nói chung, tôi không
chịu học hành gì, chứ chẳng phải chỉ riêng bốn môn kia. Họđã cảnh cáo tôi
đến cả trăm lần – phải cố mà học hành. Bố mẹ tôi, hồi giữa học kỳ cũng đã
bị mời lên gặp lão Thurmer hiệu trưởng. Nhưng tôi bất chấp tất, vẫn chẳng
chịu học hành gì. Thế nên họđã đuổi thẳng cánh. Họđã đuổi khỏi Pencey vô
khối đứa. Học lực bọn ấy đều rất chúa, thật đấy; toàn là những học trò giỏi
hẳn hoi.
Tóm l ại, chuyện đó xảy ra vào hồi tháng Chạp vừa qua, trời rét căm
căm, như thể bị một lão phù thủy chui tọt vào sau vạt áo mình. Nhất là trên
ngọn đồi chết tiệt tôi đang đứng. Tôi lại chỉ phong phanh có mỗi chiếc
blouson mỏng – găng tay không, các thứđồấm khác cũng không. Tuần
trước, tôi bị nẫng mất chiếc măng tô bằng lông lạc đà ngay tại phòng. Cảđôi
găng tay rất ấm tôi nhét trong túi áo. Trong này vốn nhan nhản bọn ăn cắp.
Bố mẹ vô khối đứa rất giàu, thế nhưng trộm cắp vẫn như rươi. Hễ học phí
càng cao, thì trường càng nhiều quân trộm cắp hơn. Tóm lại, tôi đứng bên
khẩu thần công ngu ngốc ấy, suýt chết cóng đến nơi vì không có áoấm.
Nhưng trận đấu, tôi nào có để mắt đến. Tôi trèo lên đó chẳng qua chỉ vì tôi
muốn cảm thấy rõ hơn là mình đã giã từ mãi mãi cái trường chết tiệt này. Gì
chứ chuyện bịđuổi tôi chẳng lạ. Nhưng tình thực, tôi chẳng thiết nghĩ tới
chuyện phải cuốn gói ra đi. Tôi rất căm chuyện đó. Nhưng không một phút
nào thèm nghĩ – đó là chuyện đáng buồn hay chẳng hơi đâu mà buồn.
Nhưng mỗi lần chia tay với một nơi nào đó, bao giờ tôi cũng thấy cần phải
cảm nhận thật rõ mình đã thực sựđoạn tuyệt với cái nơi mình sắp sửa ra đi.
Bằng không, tôi vẫn cảm thấy bứt rứt suốt.
Hôm đó tôi lại gặp may. Vì tôi chợt nhớđến một chuyện, và lập tức cảm
nhận ngay được cái cảm giác mình sẽ mãi mãi rời khỏi đây. Tôi chợt nhớ
một lần – vụđó xảy ra vào hồi tháng mười – ba đứa tôi – tôi, thằng Robert
Tichener với thằng Paul Campbell – đã vờn bóng ngay trước tòa nhà dùng
làm phòng học. Hai thằng kia đều là những đứa rất tử tế, nhất là thằng