- Cậu Holden! – bà Spencer nói – Rất mừng là được gặp lại cậu! Vào đi,
cậu
bé đáng mến! Chắc cậu suýt chết cóng ngoài phố chứ gì?
Tôi c ảm thấy bà ta thực tình mừng rỡ khi gặp lại tôi. Bà rất quý tôi. Ít
ra, tôi cũng có cảm tưởng thế. Tôi lao vào nhà như một phát đạn.
- Cô vẫn khoẻ chứ, thưa cô Spencer? – Tôi nói – Thầy Spencer đã đỡ hẳn
chưa, cô?
- Cởi áo ngoài ra đã, Holden! – Bà bảo. Bà không nghe thấy lời tôi vừa hỏi
th ăm sức khoẻ thầy Spencer. Bà hơi nghễnh ngãng.
Bà treo áo tôi vào t ủ, còn tôi, tôi đưa tay lên chải lại mái tóc cho tử tế
hơn. Tóc tôi vốn tua tủa như lông nhím trên đầu, hầu như chẳng mấy khi
phải bận tâm nhiều với chuyện chải chuốt.
- Cô vẫn mạnh giỏi luôn chứạ? – Tôi lại cất tiếng hỏi, lần này to hơn trước,
để bà già nghe thấy điều tôi muốn hỏi thăm.
- Ừ, tuyệt lắm, Holden ạ – Bà đóng tủ lại – Thế còn cậu?
Qua gi ọng nói, tôi hiểu ngay: rõ ràng ông Spencer đã kể hết với bà vợ
chuyện
tôi b ịđuổi.
- Cũng tuyệt lắm ạ, - Tôi đáp – Thế còn thầy, sức khoẻ thầy thế nào? Chắc
đã
khỏi hẳn rồi, hả cô?
- Khỏi hẳn? Holden, độ rày ông ấy cư xử cứ như là… như là tôi với ông ấy
ch ưa từng quen biết nhau! Ông ấy đang ngồi trong buồng riêng đấy, cậu
cứ việc vào thẳng trong ấy.
2
Hai ông bà, m ỗi người có một phòng riêng. Cả hai đều đã ngót bảy
mươi, nếu không hơn. Tuy thế, họ vẫn cố tận hưởng mọi lạc thú cõi trần, dù
rằng một chân đã mấp mé bên miệng huyệt. Ăn nói thế là mất dạy, tôi biết,
nhưng trong thâm tâm tôi hoàn toàn chẳng muốn nói thế chút nào. Tôi chỉ
muốn bảo: tôi nghĩ nhiều về ông thầy giáo già Spencer. Nhưng nếu nghĩ
ngợi nhiều quá về ông, bạn sẽ lập tức thấy kinh ngạc sao ông ấy cứ sống
mãi thế không biết?! Thì các bạn thấy đấy, lưng ông ấy đã còng gần sát đất,
đi đứng thì chậm chạp, đến nỗi hễđánh rơi cục phấn giữa lớp thì mấy đứa