Tichener. Đó là lúc sắp sửa ăn tối, trời đã nhá nhem, nhưng bọn tôi vẫn mải
mê với quả bóng da. Của đáng tội, trời cũng đã tối lắm rồi, gần như chẳng
còn nhìn thấy gì, nhưng bọn tôi chẳng hiểu sao vẫn chẳng chịu thôi. Tuy
vậy, rút cục vẫn phải bỏ cuộc. Vì thầy dạy sinh vật, ông Zambisi, bỗng thò
đầu ra ngoài cửa sổ, bảo bọn tôi phải về ngay ký túc, ăn mặc cho tử tế mà đi
ăn tối. Vụt nhớ lại chuyện đó, tôi lập tức cảm thấy chẳng có gì đáng phải
luyến tiếc ngôi trường. Vừa hiểu ra thế, tôi bèn quay ngoắt lại, co giò lao
thẳng xuống nhà thầy Spencer già lão. Thầy ấy không ở ngay trong trường.
Mà có căn nhà nằm trênđường Antheny Wayne, cách trường một quãng.
Tôi ch ạy liền một mạch tới cổng chính, rồi dừng lại một lát cho tới lúc
nhịp thởđã đều trở lại. Phổi tôi vốn yếu, thật đấy. Một, là vì tôi rít thuốc lá
như một đầu máy xe lửa, nghĩa là tôi đã nghiện ngập từ trước. Còn ởđây, tại
cái nhà an dưỡng này, thì họ bắt phải cai thuốc. Hai, là vì chỉ riêng năm
ngoái, tôi đã cao thêm lên những hơn mười hai phân. Chắc vì thế nên tôi
mới chớm bị lao, và phải tới đây nằm để kiểm tra lại sức khoẻ và chữa chạy
với mấy lão bác sĩ chết tiệt. Chứ ngoài hai lá phổi, thể lực tôi nói chung khá
ổn.
Tóm l ại, vừa đỡ hụt hơi một cái, tôi đã băng ngay qua phố, chạy thẳng
tới đường Wayne. Mặt đường phủ kín băng, trơn chết người, nên tôi suýt
ngã chổng vó mấy lần liền. Tôi chẳng biết mình chạy thếđể làm gì, nhưng
vẫn cắm cổ chạy như bị ma đuổi. Lúc tới bên kia đường rồi, tôi bỗng có
cảm giác như mình bị mất hút giữa trời đất. Hôm đó là một ngày rất rồ dại,
rét như cắt ruột, lại chẳng có lấy một chút nắng nào, chẳng có gì hết, nên tôi
dễ có cảm giác: hễ sang tới bên kia đường lập tức bạn sẽ bị mất hút vĩnh
viễn.
Khi ếp, tôi cứ bấm chuông tưởng như hóa dại, khi mò tới được trước
cổng nhà ông Spencer già lão đó! Tôi lạnh cóng toàn thân. Hai tai nhức
buốt, ngón tay không còn co duỗi được nữa. “Mau lên! Mau lên cho tôi nhờ
một chút! – tôi suýt thét lên thành tiếng, - Mở cửa ra mau!”. Mãi, rồi bà
Spencer cũng ra mở cửa cho tôi. Nhà hai ông bà không nuôi đầy tớ và cũng
chẳng còn ai khác nữa, nên bao giờ hai vợ chồng cũng phải tự tay ra mở cửa
cho khách. Lương bổng ông chồng khéo chỉ vừa nuôi sống vợ.