CHƯƠNG 9
MỘT MÙA HÈ NÓNG BỎNG
Phi công ngồi im trong buồng lái, đưa mắt nhìn xung quanh, và chiếc U-
2 từ từ hạ cánh. Theo thói quen, tôi nhìn trên không trước, rồi nhìn mặt đất.
Trên sân bay, ở đầu thị trấn, máy bay đậu chi chít.
Một cuộc bổ nhiệm mới đang chờ tôi ở trung đoàn. Tôi được nghe nói
phi đội đã nhận máy bay Y-ắc 1 và chuyển qua chịu sự chỉ huy của đại úy
A-na-tô-li Cô- mốt-xa. Còn Mát-vây-ép thì sang một đơn vị khác và người
ta đã cử đến một đồng chí tham mưu trưởng mới.
Gần sở chỉ huy, một đám phi công đã tụ tập lại. Từ xa, tôi nhận được
Cri-u-cốp, Phi-ghi-sép, Phê-đô-rốp, Tơ-rút, Rét-sơ-ca-lốp, I-xcrin, Na-u-
men-cô, Ve-rơ-bít-xki, Mốt-xa-lốp. Bê-rê-giơ-nôi...
Sau những cái bắt tay mạnh mẽ, các câu hỏi lại đặt ra ầm ĩ
- Thế nào, những chiếc Mét-xe? Chúng có hơn Y ắc của ta không?
- Mỗi thằng “khốn kiếp” mang được bao nhiêu đạn pháo?
- Cậu cố mà đếm lấy, trong chiến đấu, khi chúng bắn vào cậu.
- Nó bắn dai khiếp, quân súc sinh.
- Cũng rứa thôi, nó cũng có cái gót chân của A-sin. Rõ chưa?
Biết là câu chuyện khó mà kết thúc sớm, tôi năn nỉ:
- Các cậu ơi để cho mình đi báo cáo có mặt đã.
Hầm trú ẩn tranh tối tranh sáng. Tôi chỉ nhận được những người ngồi
quanh bàn qua ánh sáng mờ nhạt của một ngọn đèn ngủ. Trung đoàn trưởng
đang dùng điện thoại báo cáo tình hình chiến đấu. Nhìn đồng chí cũng hiểu
là các phi công đã qua một ngày căng thẳng. Họ đã tiến hành những cuộc
bay trinh sát trên những bến vượt và tiến công những đầu cầu địch. Nhưng
hầu hết mọi nhiệm vụ đều được máy bay tiêm kích phối hợp với máy bay
IL hoàn thành thật là tốt đẹp. Đi làm nhiệm vụ công kích với một bộ sậu
như vậy thật khoái hơn đi một mình.
- Đồng chí về hẳn rồi đấy chứ? - Trung đoần trưởng đột ngột hỏi tôi.