Động cơ máy bay ngừng làm việc trên đường bay và anh phải hạ cánh
bắt buộc đúng trên tiền duyên. Bộ binh ta liền vây lấy máy bay “địch” và
cũng nổ vài phát súng để uy hiếp. Phí công ra khỏi buồng lái đã dùng tiếng
Nga nói với họ. Chính vì thế mà xảy ra chuyện.
- A, một thằng phản bội? - một chiến sĩ hét lên. - Tống cho nó vỡ mõm
ra!
Phi công vội kêu lên: “Các đồng chí, tôi là một người Xô-viết”. Không
có gì bảo đảm để làm giảm cơn thịnh nộ của đám đông, chỉ thấy trước mắt
họ chiếc Mét-xe, trên cánh còn nổi rõ hai màu trắng đen của những chữ
thập ngoặc Hít-le ghê tởm.
- Nếu đồng chí chính trị viên tiểu đoàn không kịp chạy đến - đạt úy nói -
án tử hình dành cho tôi – “thằng phản bội” - chắc sẽ được thi hành. Nhưng
chơi trò này thì tôi được cái gì? Vì sao lại phải làm như thế?
- Để rút kinh nghiệm - tôi cười nói.
- Vô vàn cám ơn. Tôi sẵn sàng chia đều những trái hạt gắm cho mọi
người. Nhưng, bây giờ tôi không còn là tài tử nữa.
- Thế nghĩa là thế nào? - Đồng chí thiếu tướng lắng tai nghe.
- Nghĩa là ngay ngày mai, tôi sẽ trở về trung đoàn, chấm hết.
Tại sân bay, tôi gặp Vích-to Pê-tơ-rô-vích đang đi quanh một chiếc tiêm
kích Đức mà đồng chí đang xem xét các phía.
- Anh học được gì ở nó? - Vích-to Pê-tơ-rô-vích hỏi tôi, đưa mắt chỉ
chiếc Mét-xe.
Tôi báo cáo ngắn gọn với đồng chí những nhận xét của mình. Các
chuyến bay của tôi trên cái máy bay đó không phải là không bổ ích. Bây
giờ, tôi đã hiểu rõ hơn những tính năng và những nhược điểm của chúng.
Và khi người ta biết rõ đối phương thì càng dễ dàng chiến thắng nó trong
không chiến
- Hay lắm, Vích-to Pê-tơ-rô-vích nói - Nhưng đồng chí không quên hết
những điều đã học để làm chiến tranh trong cái “học viện” đó chứ? - Trung