Tại sở chỉ huy, nơi tôi phải báo cáo tình hình; những điều khó chịu đang
chờ tôi. Đầu tiên, đồng chí phi công U 2 khi biết chiếc Mét-xe đó là của ta,
đang hết lời nguyền rủa nó, tất nhiên thêm cả tôi vào nữa. Rồi từ Min-lê-rô-
vô có điện thoại gọi tới .
- Bên các anh chơi trò gì thế? - Một giọng nói gay gắt.
- Trò gì? - tôi trả lời cũng bằng giọng đó.
- Ai ở bên máy đấy?.
- Sĩ quan làm nhiệm vụ - Tôi trả lời, tay cầm ống nghe.
- Ai cho phép anh săn đuổi máy bay chúng tôi trên những chiếc Mét-xe-
smít?
Tôi không biết nói sao. Trả lời thế nào. Tôi chẳng săn đuổi ai, nhưng
chứng minh điều đó thế nào, bởi vì chính tổ máy bay ném bom đã hiểu như
vậy.
Tiếng nói trong điện thoại đòi phải thi hành kỷ luật người có lỗi, đã làm
cho chiếc SB phải hạ cánh bắt buộc trên cù lao ngập nước.
Tôi chuyển ống tai nghe cho đồng chí trưởng đoàn. Rồi tôi phải giải bày
từng chi tiết mọi sự việc đã xảy ra.
Sau đó, chúng tôi còn bay vài ngày trên những chiếc Mét-xe, nhưng chỉ
trên không phận sân bay. Rồi Nau-men-cô cử một trong chúng tôi - một
đồng chí đại úy “thăm dò những tuyến ở tiền duyên”, có nghĩa là thử xem
người ta sẽ đón tiếp một chiếc Mét-xe trên cánh có các ngôi sao Xô-viết
như thế nào?
Không lâu, đồng chí thiếu tướng được mời đến phòng tham mưu sư
đoàn. Tôi cùng đi với ông. Dọc đường, chúng tôi không phán đoán được là
cái gì sẽ xảy ra? Nhưng mọi việc đều sáng tỏ ngay tại sở chỉ huy sư đoàn,
khi chúng tôi trông thấy đồng chí đại úy ngồi trong một góc nhà, khuôn mặt
đầy những vệt tím bầm, lao đến chúng tôi như những người bị kết án tử
hình đến với nhưng người giải phóng. Trên đường về, anh chua xót kể cho
chúng tôi nghe chuyến phiêu lưu của anh.