cả cái chết của Ni-ki-tin nữa mang lại cho tôi một cảm giác nặng nề. Tôi trở
nên dễ cáu kỉnh.
Trong những ngày đau buồn của mùa xuân tối tăm ấy, một hôm tôi được
gọi đến phòng tham mưu sư đoàn. Đồng chí phó sư đoàn trưởng cho biết có
một phi công Nam Tư (Nguyên văn Croate: người tỉnh Crô-a-ti của Nam
Tư.) vừa hạ cánh xuống mặt trận ta, trên một chiếc Mét-xe-smit 109. ông
nói:
- Chúng tôi định cử đồng chí vào một nhóm dặc biệt. Phải bay trên chiếc
Mét-xe và nghiên cứu nó tường tận. Đồng chí bằng lòng chứ?
Tôi trả lời không lưỡng lự:
- Nhất trí.
3
Đây là ý định của những người chỉ huy trực tiếp: huấn luyện phi công
bay trên những chiếc Mét-xe và cố gắng dùng nó vào các nhiệm vụ đi săn
tự do và trinh sát hậu phương kẻ địch. Ở sân bay tôi hạ cánh, tôi được
tướng Na-u-men-cô, trưởng đoàn đặc biệt, đón và ra lệnh bay thử ngay các
máy bay Đức, ở đây có ba chiếc.
Đồng chí thợ máy từng tham gia chuẩn bị bay cho những chiếc Mét-xe
đã hiểu chúng khá tường tận. Đồng chí giảng giải cho tôi hệ thống điều
khiển, tác dụng của các nút bấm trên bảng đồng hồ bay. Tôi ngồi vào trong
buồng lái, sờ tay tìm hiểu mọi thứ, rồi trở lại tìm đồng chí thiếu tướng để
xin phép cất cánh.
- Làm đi! - ông nói, nóng ruột muốn nhìn thấy một chiếc Mét-xe vẽ
những vòng lượn trên vùng trời sân bay như một con chim mồi đã thuần.
Tôi cất cánh và làm hai vòng. Máy bay bay một cách dễ dàng. Tôi không
nhận thấy điều gì đặc biệt trong cơ cấu thiết bị. Nhưng, nhìn thấy những
ngôi sao đỏ nhạt màu ngay trên chữ thập ngoặc của phát xít Đức, rất khó
nhận rõ, tôi không thể không nghĩ: nếu gặp các máy bay ta trên bầu trời thì
sao? Điều này có thể trở thành sự thật hay không