đoàn chúng ta đã chuyển sang một khu vực khác.
Trước Khác-cốp, các trận chiến đấu quyết liệt đã diễn ra cả trên mặt đất
và trên không. Các đồng chí của tôi đã đến chiến đấu ở đó. Không có lý gì
tôi cứ ở đây mãi. Tôi chẳng muốn đụng đến suất hạt gắm của mình, càng
không muốn đụng đến nó trong tay của các chiến binh ta.
Chúng tôi còn quanh quần một lát nữa bên những chiếc Mét-xe: Vích-to
Pê-tơ-rô-vích chăm chú nghe lời phân tích, thỉnh thoảng lại ghi sổ tay.
Đồng chí cho biết mình phải đến đây để thúc giục các xưởng máy hoàn
thành việc sửa chữa các máy bay. Nhưng tôi cũng hiểu điều mà đồng chí
không muốn nói.
Trung đoàn chúng tôi đã được phong là trung đoàn Cận vệ, sắp phải vượt
qua những thử thách nghiêm trọng. Mặt trận phòng ngự trước Khác-cốp bị
vỡ, có vẻ dẫn đến một tai họa mới. Chính trung đoàn chúng tôi sẽ chuyển
đến đấy. Vích-to Pê-tơ-rô-vích muốn tôi cùng có mặt với các bạn: kinh
nghiệm và cánh tay chiến đấu của tôi cần cho trung đoàn, rất cần.
Vài ngày sau, người ta mới thả tôi ra khỏi cái nhiệm vụ “tối đặc biệt” đó.
Xách vội chiếc va li con và áo ngoài, tôi vội vã ra ngay chiếc U-2. Một phi
công đã thỏa thuận cho tôi xuống khi bay qua trung đoàn.
Máy bay cất cánh. Thảo nguyên mùa xuân phủ một thảm cây cỏ màu
ngọc bích vui mắt. Không lâu, chúng tôi thấy hiện ra ở chân trời, bên tay
trái từng vệt xanh sẫm. Không phải là những đám mây, như lúc đầu tôi
tưởng. Đó là chiến tranh nổi lên từ các chiến hào, đang phun lên những cột
khói và bụi ghê rợn.