- Vâng, các cuộc thí nghiệm đã kết thúc.
- Tốt! Bổ nhiệm đồng chí về đâu nhi? - Vích-to Pê-tơ-rô-vích nói, chăm
chú nhìn tôi... - Phi đội trưởng phi đội đồng chí đã được chỉ định. Đồng chí
có muốn làm phó không?.
- Được thôi, miễn là tôi được đánh địch.
- Chẳng khó đâu. Phi đội trưởng của đồng chí hay bị ốm, đồng chí sẽ
phải luôn luôn chỉ huy phi đội đấy?
- Tôi có thể về chứ? - tôi đề nghị vì nhớ có các ban đang đợi.
- Đồng chí được tự do.
- Rõ
Buổi sáng, trước khi mọi người nhận lệnh bay, trung đoàn trưởng tập
trung tất cả các phi đội ở gần sở chỉ huy và giới thiệu tôi nói chuyện.
Chưa hiểu chuyện gì, phi công, thợ máy và nhân viên tham mưu chia
thành ba tốp đứng quanh các phi đội trưởng. Bên cạnh Phi-ghi-sêp, tôi nhận
ra phần lớn là những người quen biết, vẫn còn bay trên những chiếc Mích
lỗi thời, trong khi các phi công của phi đội Cô-mốt-xa đã có những chiếc Y-
ăc, mặc dù vừa qua khi ở gần Rô-ven-ki, nếu tôi không lầm, Cri-u-cốp và
tôi đã huấn luyện họ bay trên những chiếc I.16.
Khuôn mặt người chỉ huy phi đội chúng tôi đượm vẻ ốm yếu mệt mỏi.
Vích-to Pê-tơ-rô-vích, chính ủy và tham mưu trưởng ngồi ở hàng đầu trên
một ghế dài.
Bắt gặp những cái nhìn chăm chú của các bạn chiến đấu, tôi cảm thấy
tầm quan trọng của buổi nói chuyện. Tôi đã hiểu những chiếc Mét-xe-smít
trong khi mọi người còn xa lạ với chúng, và tôi phải dùng những lời lẽ dễ
hiểu để giới thiệu tất cả với đồng đội. Và, hình như tôi đã giải thích được
cho các bạn những tính năng của chiếc Mét-xe và cách hạ nó tốt nhất.
Tôi vừa kịp trả lời xong các câu hỏi thì có lệnh xuất kích của sư đoàn.
Chúng tôi phải hộ tống những người quen biết từ lâu: những máy bay ném
bom Su-2 đang trên đường đến sân bay.