giỏi và rất khỏe. Tôi thấy trên chân anh có vết sẹo sâu, mỗi lần nó căng ra
lại làm cho anh có vẻ đau đớn. Tôi bảo anh để tôi thay.
- Gượm đã, để mình chèo.
Chúng tôi ra khơi. Bờ biển mất hút sau ngọn sóng. Khi đã thấm mệt,
chúng tôi dừng tay, nói chuyện về thể thao, về hàng không.
- Cậu bay máy bay gì? - Anh chợt hỏi.
- Chẳng bay gì cả.
- Nói dối!
- Không dối đâu. Tôi là thợ máy.
- Khó tin. Cậu có phong thái phi công.
Từ đó, trong những cuộc dạo chơi hàng ngày trên bờ biển, chúng tôi
nhiều lần trở lại câu chuyện đó. Tôi kể anh nghe chuyện tôi trở thành thợ
máy như thế nào, và cũng thú nhận ước mơ muốn bay của tôi. Xtê-pan Xu-
prưn mừng rỡ nói:
- Đấy; mình đã bảo cậu có tâm hồn phi công mà. Phải thế chứ? Mình
cũng vậy, chẳng phải dê dàng gì mà mình giành được phù hiệu phi công ở
cổ áo. Viết thư cho mình ở Mát-xcơ-va, mình có thể giúp cậu chuyển sang
học lái máy bay. Trước nhất là cậu không được thay đổi ước mơ, rồi nhất
định cậu sẽ được như ý.
Tôi hứa viết thư cho anh. Sau lần trao đổi đó, bao giờ anh cũng trò
chuyện với tôi như một phi công thực thụ. Sự đánh giá đó của anh làm cho
tôi rất phấn khởi.
- Đội ngũ phi công chúng ta trong cả nước ngày càng đông đảo. Nhưng
cậu nên nhớ rằng người phi công tương lai không chỉ phải dũng cảm trước
mọi thử thách. Họ còn phải hiểu biết rất nhiều. Cái địa vị thợ máy của cậu
không trở ngại gì trên con đường này. Đã có hàng chục kiểu máy nổ hàng
không ở nước ta và ở nước ngoài. Trong chiến tranh, người phi công sẽ
chiến đấu trên nhiều loại máy bay khác nhau. Cái vốn đó sẽ giúp cậu dễ
dàng thích ứng với bất kỳ kiểu loạt nào.