Tiếng hát vang lên trên bãi biển. Lu-ca-ê-vích và tôi cùng cười. Chúng
tôi hiểu Phi-ghi-sép đã mê nàng Va-len-ti-na xinh đẹp có đôi mắt đen, nước
da nâu và dáng người thon thả.
Tôi nhìn theo Phi-ghi-sép. Bóng cậu ta biến mất, hòa lẫn với màu xám
cát biển. Tôi nghĩ đến dấu ấn của một con người sẽ để lại trong cuộc đời
một người khác. Bởi cái gì? Bởi nhiệt tình chinh phục mọi người, bởi lòng
trung thành với lý tưởng, và tâm hồn trong trắng.
Dấu vết trên cát, bãi biển này, chân trời bao la này, cái chiều sâu bắt đầu
ở dưới chân này, làm tôi nhớ lại những dấu vết khác trên bãi cát, một
chuyện tâm tình giữa tiếng rì rào của sóng biển.
Ấy là vào năm một ngàn chín trăm ba mươi lăm, tôi đến Cu-ban làm thợ
máy trong một trung đoàn không quân. Người ta giao cho tôi một chiếc
máy bay. Ba năm trước, tôi rời xưởng máy ở Nô-vô-xi-biếc với nguyện
vọng trở thành phi công nhưng số phận lại định đoạt một cách khác. Tôi lại
chuẩn bị máy bay cho người khác bay, những chàng trai cũng như tôi. Cũng
như tôi, họ đã rời thành phố, xóm làng ra đi theo đuổi giấc mơ của mình và
họ đã đạt được. Còn tôi, tôi đã không đến đích. Ở nhà trường tôi vào học,
một hôm, người ta giải tán các lớp dạy lái máy bay và ghi tên tất cả học
sinh theo học lớp thợ máy. Tôi khiếu nại thì người ta phái đi làm việc tạp
dịch.
Tôi đành phải gấp đôi cánh lại để cầm lấy đồ nghề. Với phù hiệu “chiếc
kìm ăng-lê” trên ve áo - chứ không phải là những cánh chim của người bay
- tôi đến trung đoàn. Công tác, việc chuần bị cho máy bay lôi cuốn tôi. Phải
biết thích nghi với hoàn cảnh, và tôi nghĩ: hãy tạm biệt một thời gian, hỡi
giấc mơ êm dẹp, dù mi không phải là một ảo tưởng lừa dối...
Trung đoàn chúng tôi huấn luyện suốt mùa hè. Ở sân bay, mọi người
không ai nghỉ. Từ sáng đến tối, phi công luyện tập. Nhiều lần, bạn bè phải
nhắc tôi công việc, vì nhìn lên trời là tôi quên tất cả. Tôi rất muốn bay, dù
chỉ như một người khách. Tôi ghi tên vào câu lạc bộ nhảy dù. Được lên trời
trên máy bay, rồi nhảy dù từ trên cao, điều đó làm tôi gần gũi phần nào với
đời sống phi công.