Anh có thể hỏi vì sao tôi lại mang một cái áo ngoài đã cũ đến thế, lưng
áo đã bạc phếch. Nhưng anh chỉ cùng đi với tôi ít bước, nghe những lời tôi
đề nghị và trả lời với câu “tốt, tốt” quen thuộc. Chắc rằng, với nhiều người
trong chúng tôi anh có niềm thông cảm, và anh muốn truyền cho mỗi người
một ít tinh thần dũng cảm, lòng tin và kinh nghiệm của mình.
Hôm nay, hình như Vích-to Pê-tơ-rô-vích muốn nói với tôi điều gì quan
trọng. Anh im lặng khi chúng tôi đi qua cánh đồng lúa mì đen. Bỗng anh
nói: .
- Ở Tu-dơ-li, chúng mình sẽ ở ngay cạnh biển và những cô thanh nữ.
- Chỗ ở của những cô gái không thấy ghi trên bản đồ. Tôi hơi bối rối khi
nghe đồng chí chỉ huy nói thêm cái tin này.
- Người ta đã điều đến trung đoàn các chiến sĩ gái thông tin. A! những cô
gái? Pô-crư-skin, mình chỉ nói với cậu thế thôi!
- Hình như họ đã làm anh phải chú ý rồi đấy, Vích-to Pê-tơ-rô-vích ạ.
- Mình ấy à? Ừ phải, phải! Có một cô. Khi nào đến nơi mình sẽ không
quên giới thiệu cậu với cô ấy. Khi mình mới nhìn thấy cô ta, mình đã nghĩ
ngay đến cậu. Đối với cậu, anh chàng chưa vợ khô khan, cái cậu thiếu đó là
sự dịu dàng.
- Anh định cưới vợ cho tôi chắc?
- Người như cậu lấy vợ không có gì hại cả - Anh vừa cười vừa nói .
- Nhưng cũng chẳng nên để lại những người góa bụa anh ạ!
Chúng tôi cất cánh, khép đội hình rồi bay thẳng về hướng đông-nam.
“Khi mình mới nhìn thấy cô ta, mình đã nghĩ ngay đến cậu”. Lời nói của
Vích-to Pê-tơ-rô-vích vang trong óc tôi. Nó cũng vang lên khi ở phía chân
trời, một khoảng mênh mông hiện ra, không giống bầu trời, cũng không
giống mặt đất. Màu xanh của sóng biển chưa nổi rõ sau lớp sương mù nhẹ.
Biển! Biển Đen!.
Sân bay Tu-dơ-li đã được sửa chữa tốt để đón trung đoàn. Ụ máy bay
kho khí tài, hầm ngầm chỉ huy, nhìn bên ngoài rất khó thấy, đã làm cho nó