thực sự là một sân bay chiến đấu. Nhưng vẻ đẹp của nó trước hết là ở biển
cả.
Buồi chiều, phi công rời vị trí, tụ tập lại gần hầm ban tham mưu. Người
ta nói chuyện đi chơi biển, chỉ cách đấy vài ki-lô-mét và chờ trung đoàn
trưởng phổ biến nhiệm vụ chiến đấu ngày mai.
- Pô-crư-skin! - Tôi nghe tiếng ai gọi phía dưới.
Theo các bậc rất dốc; tôi đi xuồng hầm. Trong ánh tranh tối tranh sáng,
tôi thấy cạnh máy điện thoại, một cô gái xinh xắn bận quân phục. Phi-ghi-
sép ùa vào sau tôi.
- Cậu đã quen cô ta chưa? - Anh hỏi.
- Không, chưa - Tôi bối rối trả lời.
Trung đoàn trưởng vào. Khi thấy chúng tôi đứng cạnh cô gái, anh mỉm
cười nói:
- Tôi biết mà! Bây giờ lúc nào người ta cũng gặp các chàng trai đến chật
hầm ban tham mưu. Nào, hãy làm quen với cô điện thoại viên của ta
Phi-ghi-sép chìa tay ra trước và tự giới thiệu:
- Va-len-tin.
- Va-len-ti-na! - Cô điện thoại viên trả lởi.
Sự trùng tên của hai người làm mọi người thú vị. Đã có năm người vây
quanh cô gái. Tỏ ra nhiệt tình nhất với cô là Phi-ghi-sép, phi đội trưởng
mới của chúng tôi. Qua vẻ mặt của cậu ta, chúng tôi hiểu là cậu ta sẽ không
nhường cho ai một cô gái như vậy.
2
Cảnh yên tĩnh, nhịp thở êm đềm đều đặn của sóng biển, ánh trăng bạc rải
trên mặt nước, phút chốc làm chúng tôi quên tất cả những gian khổ ngoài
mặt trận. Tắm xong, chúng tôi dạo chơi trên bãi cát, Phi-ghi-sép đi trước,
vừa đi vừa làm động tác thể dục. Chúng tôi đoán biết vì sao cậu ta lại sảng
khoái đến thế. Người cậu ta như bay bổng. Cậu ta lại còn cất cao giọng hát.