Tôi tự coi mình sinh ra để làm phi công tiêm kích và không bao giờ
muốn bay trên các loại máy bay khác, nhưng chiếc IL-2 đã kích thích tôi:
tốc độ tốt, động cơ mạnh, một khẩu pháo, mấy khẩu đại liên, những trái rốc
két. Người ta có thể chiến đấu trên một máy bay như vậy.
Tôi bay theo kiểu phi công cường kích nửa mùa và trở về hạ cánh trăm
phần trăm như phi công tiêm kích.
- Thế nào, anh cho biết ý kiến về chiếc máy bay này? - Trung đoàn
trưởng hỏi.
- Cừ khôi! Nhưng cá nhân tôi thì không rời bộ máy bay tiêm kích để bay
bất cứ loại nào khác.
- Nhưng Phi-ghi-sép đã đồng ý.
- Đó là việc riêng của cậu ấy. Trên chiếc IL, tất nhiên là buồng lái có
kính chồng đạn, bọc thép ở dưới bụng...
Chẳng để tâm đến lời giễu cợt của tôi, Vích-to Pê-tơ- rô-vích nói:
- Ngày mai, cậu bay làm nhiệm vụ cùng với máy bay IL. Cậu sẽ hiểu
công việc họ làm! Đó không phải là một máy bay, mà là tiếng sét!
- Có thể các nhà thiết kế đã kết hợp được vài cái gì đó ở các máy bay
tiêm kích. Rồi chúng ta cũng sẽ có những máy bay khá hơn những chiếc
Mích.
Đồng chí chỉ huy mỉm cười:
- Mình biết.. cậu là một phi công tiêm kích rất tự tin! Ai đã chọn đúng
đường, người ấy sẽ còn đi xa.
Một mình ở lại vị trí, tôi phát hiên một tốp Giong-ke đang hướng đến
một kho hàng nổi, neo ở gần đó. Không đợi có lệnh, tội nhảy vào máy bay
và cất cánh.
Từ bờ sông, pháo cao xạ đã nổ súng vào những chiếc máy bay ném bom
của địch. Tôi cùng tiến công chúng. Các đường đạn đại liên của tôi hòa lẫn
với đạn pháo nổ. Một chiếc Gioong-ke bốc lửa. Tổ bay nhảy dù. Những
chiếc khác vội vàng trút bom, quay về.