tập.
- Chúng tôi đã xong các bài không chiến và bắn bia.
- Các anh đã sẵn sàng chưa?
- Thưa, còn vài buổi họp huấn luyện nữa, nhưng đồng chí có thể đưa
chúng tôi đi khỏi đây.
- Ai nói với đồng chi là tôi tới đây làm việc đó?.
Những phi công khác kéo lại. An-đrây Tơ-rut tươi cười nói:
- Những người lao động phía sau gửi lời chào tới mặt trận! .
Tơ-rút cũng phàn nàn là người ta cho họ ra rìa: người ta không tập bắn
bia và ném bom ở trường bia.
- Nhưng vì sao lại phải đổ đạn dược vô ích? Mặt trận ở gần đây. Chúng
tôi cũng vậy, chúng tôi có được huấn luyện nhiều đâu, nhưng ai muốn đều
có thể học được trong chiến đấu. Bổ nhào như vậy có hơn không?
- Người ta nói, không an toàn - Ni-ki-tin trả lời.
- Được, ngày mai chúng tôi sẽ xem các anh đã học được những gì?
- Rồi đi ngay ra mặt trận! - Một cậu người nhỏ bé, mái tóc đen, lách qua
mọi người đến chỗ tôi. Giơ tay lên mũ ca lô anh tự giới thiệu - Xte-pan Xu-
prun!.
- Xu-prun à?
- Đúng thế! - Anh vui vẻ trả lời.
- Tôi quen một Xu-prun, cũng tên là Xtê-pan. Các anh là bà con thân
thuộc ư?
Anh cúi đầu:
- Chỉ là trùng tên thôi, thưa đồng chí trung úy. Nhưng tôi hiểu tường tận
anh ấy hơn cả anh trai tôi. Quyết định đã đăng trên báo. Đồng chí có đọc
không?
- Quyết định nào? Về vấn đề Xu-prun ư?