- Bình an vô sự, chỉ còn ngắm chàng thôi! - Vích- to Pê-tơ-rô-vích trả lời
thay cô.
Chúng tôi gặp Phi-ghi-sép ở sở chỉ huy, nhanh nhẹn, không thể chê được,
mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Cậu ấy kể lại: bị trúng đạn cao xạ,
chỉ kịp bay về qua sông Dơ-nhi-ép. Phi-ghi-sép hạ cánh xuồng dải cát dọc
sông và đi lang thang khá lâu trong đồng cỏ, trước khi tìm gặp được một
đơn vị bộ binh ta. Để máy bay ở đó, cậu ta đi về Tsáp-lin-ca, trên một chiếc
xe tải gặp dọc đường.
- Tại sao đồng chí không nhắn tin về? - Thủ trưởng nghiêm khắc hỏi.
Còn Phi-ghi-sép, quay đầu để nhìn xem Va-len-ti-na có nghe không, khe
khẽ nói:
- Tôi cố ý thử thách tình cảm cô ấy. - Và cậu ta phá lên cười. Lời nói và
tiếng cười của cậu ta làm tôi khó chịu.
- Cậu đã làm điên đầu cô bé, mà cậu còn thích thú được? - Tôi thân mật
trách Phi-ghi-sép. .
Vích-to Pê-tơ-rô-vích ra lệnh cho tôi bay về sân bay Vô-lô-đa-xcôi-e, ở
đó có những xưởng sửa chữa và là nơi những phi công trẻ mới đến trung
đoàn đang huấn luyện.
- Tôi cho đồng chí hai ngày! - Anh nói - Đồng chí cho sửa chữa máy bay
của mình, đồng chí kiểm tra những chiếc khác, và đưa máy bay về đây
cùng với các chàng trai. Đã đến lúc họ phải bắt đầu chiến đấu.
Sau một giờ rưỡi bay, tôi đã ở sâu trong hậu phương. Tôi muốn nhìn xem
các phi công trẻ tập luyện thế nào.
Một chiếc máy bay lăn trên đường băng, rời đất lấy độ cao và sau vài thế
bay, quay về hạ cánh. Mọi việc diễn khá êm đềm, chính xác, như một bài
học thuộc lòng, nhưng... không biến hóa, không có suy nghĩ, y như mẫu.
Tôi có cảm giác xem một cuộn phim quay chậm. Vậy mà các bạn trẻ đang
chuẩn bị cho cuộc chiến đấu?
Ở tuyến cất cánh, tôi gặp lại những khuôn mặt quen thuộc. Ni-ki-tin
dong dỏng, đội mũ bay, quân hàm cao nhất, báo cáo với tôi các chuyến bay