- Thế mà có thể đấy. Không hay ho gì cho một phi đội trưởng cứ bận rộn
vì những chuyện đó.
- Cậu nói quá đấy!
- Cậu ấy nói đúng - Một đồng chí khác bênh vực cho nhà luân lý. Nếu
chúng ta đều đi trồng hoa, thì không còn thời gian để chiến đấu.
- Và nhất là chưa phải lúc, - Một đồng chí nhận xét - Hai trái tim say
đắm và rồi: chàng hy sinh! Chiến tranh, là chiến tranh, như Mai-a-cốp-xki
đã viết “những âm mưu của tình yêu cũng chẳng thể làm gì”.
- Đó là lời thơ thôi.
- Thực tế cũng vậy.
Trong thâm tâm, tôi cũng đồng tình với những người chê trách Phi-ghi-
sép. Va-len-ti-na chỉ mới vào đời. Vào độ tuổi này, các cô con gái thường
nhẹ dạ và rất nhạy cảm với mọi điều tốt. Có thể cô đã tiếp nhận sự đeo đuổi
thường xuyên của Phi-ghi-sép như là tình yêu và chí ít cô cũng đã yêu.
Có điện thoại ra lệnh cất cánh đi làm nhiệm vụ tiến công. Và không hiểu
sao tôi nẩy ra trong đầu hy vọng nom thấy đâu đây trên mặt đất chiếc máy
bay bị hạ của Phi-ghi-sêp. Ôi tình yêu, mong rằng đừng ai nói với ai về mi
nữa!...
Chúng tôi “bay nhiệm vụ" trở về lúc hoàng hôn. Tôi thấy ở sở chỉ huy,
trung đoàn trưởng Nhi-can-đrích và Va-li-a bên máy điện thoại. Nhìn nét
mặt họ, tôi hiểu là Phi-ghi-sép vẫn chưa về. Tôi cũng chẳng có cách gì an
ủi họ.
- Ngày mai, tôi sẽ thân chinh đi tìm! - Vích-to Pê-tơ-rô-vích nói - Thể
nào tôi cũng tìm được Phi-ghi-sép.
Đúng là sáng hôm sau, Vích-to Pê-tơ-rô-vích quyết định cất cánh. Phải
có một người hộ vệ đi với anh.
- Cho phép tôi bay hộ vệ cho đồng chí - Tôi đề nghị với I-va-nốp.
Đồng chí chỉ huy nhìn tôi, ngạc nhiên: